Đợi sau khi ta ch.ết, muội muội liền gả vào cửa Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Từ sau khi dọn ra ngoài, những lời đàm tiếu bên ngoài quả nhiên ngày một nhiều. Có kẻ chê bai ta cậy thế có nhiều của hồi môn nên sinh thói kiêu ngạo; có kẻ lại trách móc ta hẹp hòi, ngay cả muội muội ruột thịt đến ở nhờ vài ngày cũng không dung túng nổi; lại có người độc miệng nguyền rủa, nói rằng nữ nhân bụng mang dạ chửa mà còn dám làm mình làm mẩy đòi ra ở riêng, sớm muộn gì cũng có ngày phải hối hận.

 

Ban ngày ta túc trực ở cửa hiệu xem xét hàng hóa, đối chiếu sổ sách, đêm đến trở về viện tử, hai chân sưng phù đến mức cởi giày cũng khó khăn. Đã có đôi lần ta thực sự nảy sinh ý nghĩ bỏ cuộc, hay là cứ nhắm mắt làm ngơ, coi như bản thân chẳng biết gì cả, ngoan ngoãn quay về cắn răng chịu đựng sống nốt quãng đời còn lại. Ít nhất cũng không phải đơn độc chống chọi một cách chật vật thế này.

 

Thế nhưng, mỗi khi ý niệm yếu mềm ấy vừa lóe lên, văng vẳng bên tai ta lại là câu nói tàn nhẫn kia: "Đợi nàng ta đi rồi, A Nhu bước qua cửa, danh phận phải an bài thế nào đây?"

 

Nhờ vậy, ta lại có thêm sức mạnh để tiếp tục kiên trì.

 

Mãi đến tận tháng Chạp, Tần Ngạn rốt cuộc cũng chịu xuất hiện.

 

Chạng vạng tối hôm ấy trời đổ mưa lất phất, ngài ấy đứng trước cửa hiệu, cả người vương đầy hàn khí, nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ đạo mạo, đoan chính như thường lệ. Chưởng quỹ không dám ngăn cản, ngài ấy cứ thế đi thẳng một mạch vào hậu viện.

 

Ta đang mải mê lật giở sổ sách dưới ngọn đèn dầu, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, ngay cả đầu cũng lười ngẩng lên: "Cửa không khóa."

 

Ngài ấy đứng sững ở đó một lúc lâu, sau đó mới cất giọng: "Nàng còn định làm loạn đến bao giờ nữa?"

 

Ta gạt mạnh những hạt bàn tính dồn về một góc, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ngài ấy: "Ngài đến đây là để đón ta về, hay là đến để tính sổ với ta?"

 

Sắc mặt ngài ấy vô cùng khó coi: "Nàng có biết bên ngoài người ta đang đồn đại những gì không?"

 

"Ta biết."

 

"Biết mà nàng vẫn không chịu quay về?"

 

"Quay về để làm gì?" Ta lạnh nhạt hỏi ngược lại, "Để tiếp tục dọn dẹp tàn cuộc cho các người, tiếp tục giả câm giả điếc coi như không thấy gì, hay là đợi đến một ngày nào đó các người lật bài ngửa vạch trần mọi chuyện, ta lại phải đóng vai một kẻ hẹp hòi, không biết điều?"

 

Ngài ấy á khẩu không trả lời được.

 

Ta tiện tay đẩy mấy cuốn sổ sách cũ kỹ trên bàn về phía trước: "Đây là toàn bộ số bạc ta đã bỏ tiền túi ra bù đắp vào Tần gia trong suốt những năm qua. Mẫu thân ngài lấy bao nhiêu, ngài tiêu xài bao nhiêu, chi tiêu cho gia tộc bao nhiêu, ta đều ghi chép lại rành mạch từng khoản một. Chẳng phải ngài luôn miệng nói rằng, người một nhà thì không cần phải tính toán chi li sòng phẳng như vậy sao?"

 

Ta lạnh lùng nhìn sắc mặt ngài ấy đang dần trở nên trắng bệch.

 

"Nhưng bây giờ, ta cứ nhất quyết muốn tính toán cho thật rõ ràng đấy."

 

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên những tiếng bước chân dồn dập.

 

Đông Hòa vội vã vén rèm bước vào, sắc mặt vô cùng kỳ lạ: "Thiếu phu nhân... Nhị cô nương đến rồi."

 

Ngay sau đó, Tống Nhu đã xuất hiện trước cửa. Cả người muội ta ướt sũng nước mưa, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy. Một tay muội ta bám chặt lấy khung cửa, tay kia theo bản năng khẽ che chở phần bụng dưới. Ánh mắt muội ta lướt qua mấy cuốn sổ sách trên bàn trước, sau đó mới chậm rãi ngước lên nhìn ta.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

Thế nhưng, câu đầu tiên muội ta thốt ra lại không phải là một tiếng gọi "tỷ tỷ".

 

Muội ta chất vấn: "Tờ địa khế của cửa hiệu ở phố Đông kia, tỷ đã tráo đổi từ lúc nào?"

 

Lời này vừa thốt ra, đến cả Tần Ngạn cũng phải sững sờ.

 

Ta dán mắt vào bàn tay đang đặt trên bụng dưới của muội ta, nhẹ giọng hỏi ngược lại: "Sao muội lại biết vốn dĩ nó được cất giấu ở đâu?"

 

Sắc mặt muội ta thoắt cái càng thêm trắng bệch, nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Muội... muội là nghe mẫu thân vô tình nhắc tới. Phía Chu gia lại phái người đến thúc giục, nói rằng nếu thật sự muốn định thân thì phải xem qua danh sách của hồi môn trước. Mẫu thân cũng vì quá sốt ruột cho muội nên mới lỡ miệng nhắc đến vài câu. Mẫu thân nói tỷ tỷ xưa nay luôn yêu thương muội, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc muội..."

 

"Cho nên các người liền rắp tâm nhòm ngó đến tờ địa khế của ta?"

 

Muội ta vội vã lắc đầu quầy quậy: "Không phải, sự tình không giống như tỷ nghĩ đâu. Mẫu thân chỉ nói là muốn mượn tạm một thời gian, đợi sau này xoay xở được..."

 

Ta bỗng bật cười thành tiếng.

 

Lại là cái điệp khúc "mượn tạm một thời gian".

 

Cuộc đời ta rốt cuộc đã phải nghe câu nói nực cười này bao nhiêu lần rồi, đến chính bản thân ta cũng chẳng thể đếm xuể nữa.

 

Ta nhìn chằm chằm vào mắt muội ta: "A Nhu, muội có biết cửa hiệu kia mỗi năm sinh lời được bao nhiêu bạc không?"

 

Muội ta sững sờ.

 

"Đương nhiên là muội không biết rồi." Ta lạnh nhạt tiếp lời, "Muội chỉ biết cửa hiệu đó rất có giá trị, ghi vào danh sách của hồi môn sẽ vô cùng nở mày nở mặt. Còn về việc nó thực chất thuộc về ai, những năm qua ta đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi sôi nước mắt để gìn giữ nó, muội chưa từng một lần bận tâm hỏi han, và cũng chẳng hề có ý định muốn biết."

 

Nước mắt muội ta lã chã tuôn rơi: "Tỷ tỷ, muội thực sự không có..."

 

"Muội có." Ta lạnh lùng cắt ngang lời ngụy biện ấy, "Muội chỉ là đã quá quen thói ỷ lại, luôn đinh ninh rằng ta chắc chắn sẽ nhượng bộ."

 

Cả người muội ta cứng đờ như hóa đá.

 

Tần Ngạn rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, ngữ khí trầm xuống mang theo vẻ trách móc: "Đủ rồi đấy. Muội ấy đã ra nông nỗi này rồi, nàng còn muốn bức bách muội ấy đến mức nào nữa?"

 

Ta chậm rãi quay sang nhìn ngài ấy.

 

Không thèm tra hỏi tại sao Tống Nhu lại biết rương hòm của ta cất giấu ở đâu, không thèm chất vấn tại sao muội ta lại vội vã chạy đến đây đòi địa khế, cũng chẳng buồn quan tâm xem mẫu thân ta rốt cuộc đang ấp ủ âm mưu gì sau lưng ta. Câu đầu tiên ngài ấy thốt ra, lại là chất vấn ta muốn bức bách muội ta đến mức nào.

 

Ta lẳng lặng nhìn ngài ấy, trong lòng lúc này dường như chẳng còn sót lại chút lửa giận nào nữa, chỉ trơ trọi một nỗi mệt mỏi rã rời không thốt nên lời.

 

"Ta bức bách muội ta cái gì cơ?" Ta nhạt giọng hỏi.

 

"Muội ấy chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi."

 

"Thứ muội ta hỏi đến, là địa khế của ta."

 

"Thế thì đã sao? Hiện giờ hôn sự của muội ấy đang gặp trắc trở, nhạc mẫu muốn giúp muội ấy vun vén thêm chút thể diện, âu cũng là lẽ thường tình của con người."

 

"Lẽ thường tình của con người." Ta khẽ gật đầu mỉa mai, "Lấy đồ đạc tài sản của ta, đi thành toàn cho cái gọi là lẽ thường tình của các người."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!