Đợi sau khi ta ch.ết, muội muội liền gả vào cửa Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

kẹp tóc phụ kiện tóc nữ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mùa thu năm ấy, ta bắt đầu âm thầm chuyển đổi toàn bộ những khế ước có thể sang tên.

 

Cửa hiệu ở phố Đông được chuyển sang danh nghĩa của A Hành, giao cho lão chưởng quỹ quản lý thay; mấy tờ địa khế của riêng ta cũng được chia ra cất giấu cẩn thận, không để lại Tần gia thêm một ngày nào nữa. Kiếp trước ta luôn ngây thơ cho rằng, sự tình sẽ chẳng đến mức tồi tệ như vậy.

 

Mãi đến tận bây giờ ta mới thấu hiểu, một khi lòng người đã sinh ác niệm, kẻ khác thò tay vơ vét còn nhanh hơn những gì ta có thể tưởng tượng.

 

Cuối thu, Tần gia tổ chức một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng Tần Ngạn thi đỗ Phó bảng kỳ thi Hương. Tuy không lọt vào Chính bảng, nhưng dẫu sao cũng coi như đã có chút danh phận làm nấc thang tiến thân.

 

Hôm ấy khách khứa đến dự khá đông, nữ quyến quây quần nói cười ở sảnh phụ, còn nam nhân thì uống rượu ở nhà trên. Tống Nhu diện một bộ áo váy màu xanh hồ thủy, lăng xăng bận rộn giữa đám đông, ra dáng nửa như khách nửa như chủ. Có người lên tiếng khen ngợi muội ta siêng năng tháo vát, muội ta liền cúi đầu e lệ cười, nói rằng do tỷ tỷ thân thể nặng nề, bản thân chỉ muốn giúp tỷ tỷ san sẻ đôi chút công việc mà thôi.

 

Ta ngồi trên ghế chủ vị, cười không được mà không cười cũng chẳng xong.

 

Trớ trêu thay, đúng lúc này A Hành từ bên ngoài chạy ùa vào, tay cầm chiếc hương nang mới thêu, nhào thẳng vào lòng Tống Nhu: "Dì nhỏ, con muốn con hổ nhỏ biết kêu kia nữa!"

 

Mọi người xung quanh đều bật cười, tấm tắc khen đứa trẻ thân thiết với dì nhỏ.

 

Có người thuận miệng trêu đùa một câu: "Thân thiết thế này, mai mốt ai cưới Nhị cô nương đi mất, đứa nhỏ này làm sao mà nỡ xa đây?"

 

Câu nói ấy vốn dĩ chỉ là một lời nói đùa.

 

Thế nhưng, ta lại bắt gặp ánh mắt Tần mẫu và mẫu thân ta khẽ chạm nhau.

 

Chỉ một ánh nhìn lướt qua ấy thôi, sống lưng ta bỗng chốc ớn lạnh.

 

Ngay khắc sau, Tần mẫu đã lên tiếng cười xòa: "Có gì mà không nỡ chứ? Đều là người một nhà cả, sau này ở gần nhau một chút, cũng vẫn tiện bề chăm sóc được thôi."

 

Vị thẩm nương kia nhanh nhảu tiếp lời: "Ây dô, thế thì còn gì bằng. Nếu thật sự không nỡ, dứt khoát cứ..."

 

Lời còn chưa dứt, mẫu thân ta đã khẽ bật cười, giọng điệu mang theo ba phần hờn dỗi: "Cái miệng của các người, thật là chuyện gì cũng dám nói."

 

Bà không nói tiếp nữa.

 

Nhưng bà cũng chẳng hề lên tiếng ngăn cản.

 

Ta ngồi lặng thinh ở đó, một cơn buồn nôn trào lên tận cổ, buồn nôn đến mức hai mắt tối sầm lại.

 

Tại sao muội ta lại ở lỳ tại đây lâu đến thế? Tại sao mẫu thân ta luôn tìm cách ngăn cản muội ta tái giá? Tại sao A Hành luôn bị người ta đẩy đến chỗ muội ta? Tại sao những lúc ta ốm đau, muội ta lại có thể đường hoàng thay ta tiếp đãi khách khứa? Tại sao trước lúc nhắm mắt xuôi tay ở kiếp trước, ta lại nghe thấy câu nói tàn nhẫn kia: "Đợi nàng ta đi rồi, A Nhu bước qua cửa, danh phận phải an bài thế nào đây?"

 

Cho đến tận giây phút này, ta mới triệt để tỉnh ngộ, hóa ra những điểm bất thường trước kia căn bản không phải do một mình ta đa nghi suy diễn.

 

Đêm đó trở về phòng, ta lạnh nhạt hỏi Tần Ngạn: "Những lời bàn tán trên bàn tiệ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

c hôm nay, ngài đều nghe thấy cả rồi chứ?"

 

Ngài ấy trầm mặc một lát rồi đáp: "Chẳng qua chỉ là vài câu nói đùa mà thôi."

 

"Ngài cũng cho rằng đó chỉ là lời nói đùa sao?"

 

"Tống Vãn," giọng ngài ấy trầm xuống, "Dạo gần đây sao nàng cứ luôn thích suy diễn mọi chuyện theo chiều hướng xấu như vậy?"

 

Lại là câu nói này.

 

Không phải bản chất sự việc tồi tệ, mà là do ta thích suy diễn lung tung.

 

Ta nhìn thẳng vào mắt ngài ấy, đột ngột lên tiếng hỏi: "Nếu có một ngày ta thật sự không còn trên cõi đời này nữa, ngài sẽ cưới A Nhu chứ?"

 

Sắc mặt Tần Ngạn thoắt cái biến đổi: "Nàng đang nói hươu nói vượn cái gì vậy?"

 

"Ngài trả lời ta đi."

 

Nơi đáy mắt ngài ấy lần đầu tiên hiện lên vẻ mất kiên nhẫn rõ rệt: "Những lời thế này mà nàng cũng thốt ra khỏi miệng được sao? Nàng bây giờ quả thực càng ngày càng không ra thể thống gì nữa rồi."

 

Ra thể thống hay không, hóa ra lỗi lầm vẫn luôn thuộc về ta.

 

Đêm hôm đó, ta lôi toàn bộ danh sách của hồi môn, sổ sách cũ và điền khế ra sắp xếp lại một lượt. Ngày hôm sau, ta mời Hứa tiên sinh - vị trạng sư giỏi kiện tụng nhất trong thành đến cửa hiệu.

 

Nghe ta trình bày xong, ông ấy chỉ hỏi đúng một câu: "Thiếu phu nhân muốn làm đến bước nào?"

 

Ta trầm mặc hồi lâu, sau đó mới hạ giọng đáp: "Trước tiên, hãy tính toán rành mạch từng khoản của hồi môn của ta, cùng với số bạc ta đã bù đắp vào Tần gia trong suốt những năm qua."

 

Ba ngày sau, ta đem toàn bộ chìa khóa nội viện, sổ sách thu chi và ấn tín của quỹ chung giao lại cho Tần mẫu.

 

Đôi tay bà ta run rẩy: "Con đang làm cái gì thế này?"

 

"Thân thể con ngày một nặng nề, không quản nổi nữa rồi." Ta bình thản đáp, "Sau này những việc vặt vãnh trong nhà, đành làm phiền mẫu thân nhọc lòng thao trì. Còn về phần sổ sách của các cửa hiệu và điền trang đứng tên con, con sẽ tự mình quản lý."

 

Tần mẫu tức đến mức sắc mặt tái xanh: "Con định phá nát cái nhà này ra đấy à?"

 

"Phá hay không, căn bản không phụ thuộc vào con." Ta khẽ nâng mắt nhìn bà ta, "Mà phụ thuộc vào việc kẻ nào đã tự ý coi đồ đạc của người khác là vật sở hữu hiển nhiên của mình trước."

 

Ta dẫn theo Đông Hòa và A Hành, dọn đến sống tại một tiểu viện nằm phía sau cửa hiệu ở phố Đông.

 

Viện tử không lớn, vỏn vẹn chỉ có ba gian phòng, giấy dán cửa sổ cũng đã ố vàng cũ kỹ. Đêm đầu tiên lạ giường, A Hành khóc lóc đòi tìm phụ thân.

 

Ta ôm con đi vòng quanh sân hết vòng này đến vòng khác, đi đến mức bắp chân mỏi nhừ mới dỗ dành được thằng bé chìm vào giấc ngủ. Đông Hòa thấy sắc mặt ta trắng bệch, sốt ruột đến mức rơi nước mắt: "Thiếu phu nhân, hay là... chúng ta cứ nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa xem sao."

 

Ta đứng lặng dưới mái hiên, từng cơn gió lạnh buốt thổi th/ấu tận xư/ơng t/ủ//y.

 

Nhẫn nhịn thêm một thời gian.

 

Kiếp trước ta cũng đã từng nhẫn nhịn như thế. Nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, để rồi con cái m/ấ/t mạng, cửa hiệu trống rỗng, ngay cả cái m/ạn/g nhỏ này cũng phải chôn vùi theo.

 

Ta kiên định nói: "Không nhẫn nhịn nữa."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!