Đợi sau khi ta ch.ết, muội muội liền gả vào cửa Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Kem dưỡng da tay Maycreate mềm mịn nội địa Trung chính hãng 30g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta hất tay bà ra.

 

Lần đầu tiên.

 

Bà rõ ràng sững sờ.

 

Ta nhìn về phía Tần Ngạn: "Còn ngài? Ngài nghĩ thế nào?"

 

Sắc mặt ngài ta xám xịt, hồi lâu mới khàn giọng nói: "Ta có thể đưa muội ấy đến biệt trang, sinh đứa bé ra, không vào cửa."

 

"Sau đó thì sao?" Ta nhìn ngài ta, "Đợi sóng yên biển lặng, lại đón về?"

 

Ngài ta há miệng, không nói được lời nào.

 

Bên cạnh có thúc công nhíu mày, nói ta là một nữ nhân đã có chồng, nói lời đến nước này, cũng nên biết điểm dừng mà thu tay lại. Tần mẫu càng gấp gáp hơn, một mực cắn răng khẳng định A Hành là trưởng tôn của Tần gia, tuyệt đối không có đạo lý đi theo ta.

 

Ta đứng đó, bụng từng cơn co thắt, người lại ngược lại càng tỉnh táo hơn.

 

Hóa ra cho dù náo loạn đến bước đường này, phản ứng đầu tiên của bọn họ cũng không phải là đòi lại công bằng cho ta, mà là tính toán xem ai còn có thể giữ lại được bao nhiêu.

 

Ta nói: "Ta muốn hòa ly."

 

Ba chữ này vừa thốt ra, trong sảnh lập tức đại loạn.

 

Tần mẫu biến sắc trước tiên: "Không được!"

 

Mẫu thân cũng gấp gáp: "Con điên rồi sao? Con đang mang t.h.a/i, mang theo A Hành, hòa ly rồi con sống thế nào?"

 

Ta nhìn bà: "Trước đây nhi nữ chẳng phải cũng sống qua ngày như vậy sao?"

 

Bà lập tức sững sờ.

 

Ta quay đầu nhìn về phía các thúc công: "Hồi môn, cửa tiệm, trang tử, bạc trên sổ sách của ta, trả lại cho ta không thiếu một món. Những năm qua chiếm dụng, viết giấy nợ. A Hành theo ta, đứa trẻ trong bụng này cũng theo ta. Còn về nàng ta..." Ta liếc nhìn Tống Nhu đang quỳ trên mặt đất, "Nàng ta muốn đi đâu, các người tự mình an bài, đừng lấy đồ của ta đi nâng đỡ nàng ta nữa."

 

Tần mẫu lệ thanh nói: "A Hành tuyệt đối không thể đi theo ngươi!"

 

Tần mẫu nói xong câu này, dường như cuối cùng cũng nắm được điểm yếu có thể áp chế ta, giọng nói lập tức vững vàng hơn một chút.

 

"Nó họ Tần, là trưởng tôn của Tần gia. Ngươi muốn đi, tự ngươi đi, A Hành bắt buộc phải ở lại."

 

A Hành vốn dĩ được Hà thẩm bế ở thiên sảnh, nghe thấy bên ngoài động tĩnh lớn, không biết từ lúc nào đã bám lấy khung cửa thò đầu ra nhìn một cái. Thằng bé còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết người trong phòng đều đang cãi nhau, đôi mắt mở to tròn xoe.

 

Tần mẫu vừa nhìn thấy thằng bé, lập tức đưa tay về phía nó: "A Hành, lại đây với tổ mẫu."

 

A Hành không nhúc nhích.

 

Thằng bé nhìn Tần mẫu trước, rồi lại nhìn ta. Trẻ con là giỏi nhìn sắc mặt người lớn nhất, thằng bé dường như bị dọa sợ, ngón tay bám chặt khung cửa, nửa ngày mới nhỏ giọng gọi một tiếng: "Mẫu thân."

 

Tiếng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

gọi ấy rất nhẹ, rơi vào trong phòng, lại nặng nề hơn cả hai chữ "trưởng tôn" vừa rồi của Tần mẫu.

 

Mẫu thân cũng hoảng hốt, bước tới hạ thấp giọng khuyên ta: "Vãn Vãn, chuyện đứa trẻ từ từ nói, con bây giờ đừng nói lời tuyệt tình. Trong bụng con vẫn còn một đứa, thật sự làm ầm ĩ ra ngoài, sau này con gả đi thế nào? A Hành sau này làm người thế nào?"

 

Khi bà nói lời này, hốc mắt vẫn còn đỏ, dường như thực sự lo lắng cho ta.

 

Ta nhìn bà, cảm thấy thật mệt mỏi.

 

Đến lúc này rồi, bà vẫn là ưu tiên nghĩ sẵn đường lui cho tất cả mọi người. Thể diện của Tần gia, tính mạng của Tống Nhu, tương lai của A Hành, ngay cả việc sau này ta có thể tái giá hay không, bà đều lôi ra để ép ta một lượt.

 

Duy chỉ có việc hiện tại ta có đau lòng hay không, bà lại không hề hỏi.

 

Tần Ngạn lúc này cũng mở miệng, giọng nói khàn đặc: "A Hành có thể tạm thời ở lại Tần gia. Thân thể nàng không tốt, đợi nàng bình an sinh nở xong, lại bàn bạc."

 

Ta nhìn ngài ta: "Ở lại Tần gia, ai sẽ nuôi?"

 

Yết hầu ngài ta lăn lộn, không lập tức trả lời.

 

Tống Nhu quỳ trên mặt đất, khóc đến mức gần như không ngẩng đầu lên nổi. Nhưng nghe thấy câu nói này, muội ấy vẫn khẽ run lên một cái.

 

Chỉ một cái chớp mắt như vậy, với ta đã là quá đủ.

 

Ta vịn mép bàn đứng vững, quay đầu nói với Hứa tiên sinh: "Phiền tiên sinh đem mấy cuốn sổ sách vừa rồi, cho các vị thúc công xem lại một lần nữa."

 

Hứa tiên sinh gật đầu, mở từng cuốn sổ sách ra.

 

"Tần gia những năm qua rút bạc từ cửa tiệm đứng tên Thiếu phu nhân, tổng cộng là ba ngàn bảy trăm sáu mươi lượng. Trong này có phần Lão phu nhân lấy dùng, có phần Tần công tử xã giao đi thi, cũng có phần xoay vòng vốn cho hỉ sự tang sự trong tộc. Mỗi một khoản, chỗ chưởng quỹ đều có sổ gốc."

 

Sắc mặt một vị thúc công biến đổi.

 

Tần mẫu gấp gáp nói: "Đây đều là chi tiêu trong nhà, sao có thể tính toán rành rọt như vậy?"

 

Hứa tiên sinh không nhìn bà ta, chỉ đẩy một tờ giấy khác qua: "Còn tờ này, là lời khai của người mà Tống gia phái đi dò hỏi nơi cất giữ khế ước, trước khi Nhị cô nương đến hỏi về cửa tiệm phố Đông hôm nay. Nếu Thiếu phu nhân muốn đệ đơn kiện, muội muội ta có t.h.a/i, tự ý động vào hồi môn, chiếm dụng của hồi môn, ba thứ này đặt cùng một chỗ, bên ngoài sẽ đồn đại thế nào, tại hạ không dám nói."Trong phòng không ai lên tiếng. Sắc mặt Tần Ngạn từng chút trắng bệch. Hắn để ý nhất những thứ này. Tiền trình, sư môn, danh tiếng, ánh mắt người trong tộc nhìn hắn. Hắn có thể nói ta đa tâm, nói ta cay nghiệt, nói ta làm việc tuyệt tình, nhưng khi thật sự bày những thứ này lên bàn, hắn rõ hơn ai hết, bất cứ thứ nào cũng đủ khiến hắn l//ộ/t một lớp d/a.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!