"Tay nghề của ngươi rất tốt, bổn cung rất thích."
Nhân Quý nhân gọi thị nữ thân cận bế mèo xuống, lấy ra một tờ giấy đưa cho ta: "Nương nương, không cần tra nữa."
Ta nhận lấy mới phát hiện, trên đó chi chít ghi lại toàn bộ quá trình nàng ta hạ độc, thậm chí ngay cả việc Thúy Vân đến Ngự thiện phòng sẽ cướp chè hạnh nhân của Thục phi nàng ta cũng đã tính toán, dù không có Thúy Vân, bát chè hạnh nhân đó cũng sẽ xuất hiện trên bàn của Đức phi.
Nhân Quý nhân uống một ngụm trà: "Từ khi thần thiếp nhập cung, Bệ hạ rất quan tâm, cũng sẽ không ép buộc thần thiếp làm gì, đôi khi thậm chí quên mất thần thiếp. Sau khi tổ mẫu qua đời thần thiếp chưa từng được hưởng ngày tháng an nhàn như vậy, thần thiếp rất cảm kích Bệ hạ."
Nói xong, một ngụm máu tươi phun ra.
Ta vội vàng tiến lên đỡ nàng ta: "Ngươi đừng nói nữa, Nam Sơ! Mời thái y!"
Nhân Quý nhân nắm tay ta: "Không cần đâu nương nương, Đức phi nàng ta... không xứng sinh con cho Bệ hạ, nàng ta đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, thần thiếp không hối hận."
Ta nói: "Sao lại phải như thế? Sao ngươi lại ngốc vậy..."
Tiêu Quyết chắc chắn sẽ không để Đức phi sinh con cho hắn, hắn sẽ tự mình ra tay, dù không thế, ta cũng sẽ không để nàng ta thuận lợi sinh nở, hà tất phải như vậy?
Nhưng nàng ta không biết, nàng ta không biết gì cả, sao ta có thể trách nàng ta được.
Nhân Quý nhân nằm trong lòng ta nắm chặt ta: "Thần thiếp còn một điều thỉnh cầu..."
"Ngươi nói đi."
"Con mèo tam thể thần thiếp nuôi, là một con mèo có tính khí, thần thiếp muốn gửi gắm nó cho nương nương."
"Được, bổn cung đồng ý với ngươi."
Khoảnh khắc cuối cùng đó, nàng ta có thể cầu vinh dự, cầu truy phong, cầu cho nhà mẹ đẻ, ta đều sẽ dốc hết sức mình thỏa mãn nàng ta, nhưng nàng ta lại chỉ nói đến con mèo tam thể mà nàng ta nuôi.
Mèo con ơi mèo con, ngươi cũng gặp được nương nương tấm lòng nhân từ rồi.
10
Ta chỉnh lý lại mọi việc, ban chỉ dụ lệnh người hậu táng Nhân Quý nhân.
Sau đó mang tội trạng của nàng ta đi gặp Tiêu Quyết.
Chàng xem xong im lặng rất lâu, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói: "Là trẫm sơ suất rồi."
"Không thể ràng buộc hậu cung, chăm sóc đến mỗi phi tần là thần thiếp quản lý thiếu sót, xin Bệ hạ trách phạt thần thiếp." Ta quỳ dưới ghế từng câu từng chữ nói.
"Đông Di, nàng đứng dậy đi, nàng và trẫm đều phải buông tha cho chính mình mới tốt." Tiêu Quyết xoa xoa thái dương: "Trẫm vốn tưởng là nàng ra tay, không ngờ lại là Nhân Quý nhân."
"Chuyện liên quan đến Hoàng tự, thần thiếp không dám tự ý hành động." Ta cúi đầu.
"Vốn định đợi đến tiết Vạn Thọ, mượn tay Thuần Quý phi để trừ khử Đức phi, rồi trẫm sẽ giải quyết cả hai người họ, xem ra phải suy nghĩ lại đối sách rồi."
Bước ra khỏi Ngự thư phòng mới nhận ra bên ngoài trời đã sáng rõ, nắng vàng rực rỡ.
Sắp kết thúc rồi đúng không?
Đã lâu như vậy rồi.
Thời gian cấm túc của Thuần Quý phi cũng sắp hết.
11
Ngày qua ngày, nửa tháng sau là đến Tiết Vạn Thọ.
Mấy ngày trước ta đã bắt đầu chuẩn bị, lần này ngoài phi tần hậu cung, đại thần tiền triều, còn có sứ thần nước ngoài, nên quy mô càng được coi trọng hơn hết.
Huống hồ, lần này còn có một màn kịch hay.
Ta đang kiểm tra những món ăn Ngự thiện phòng chuẩn bị, Thuần Quý phi từ bên ngoài đến.
"Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương."
Từ lần cấm túc đó, Thuần Quý phi đối với ta đã cung kính hơn nhiều, mặc dù thái độ vẫn kiêu ngạo như thế.
"Hôm nay sao muội muội lại có thời gian ra ngoài đi lại?"
Thuần Quý phi đi đến, thấy ta đang xem thực đơn liền hỏi: "Cái chết của Đức phi có liên quan đến ngươi không?"
Ta ngước mắt nhìn nàng ta: "Nhân Quý nhân đã nhận tội rồi."
"Hoàng hậu nương nương ngày ngày ngủ ở Khôn Ninh cung này, có mơ thấy Tiên Hoàng hậu không? Nếu nàng ấy biết nô tỳ của mình cướp chồng cướp con, e rằng sẽ bò ra khỏi quan tài mất."
Thuần Quý phi cười phóng túng, tay ta nắm chặt chiếc đũa từng chữ từng câu nói: "Thuần Quý phi, người làm trời nhìn, năm đó ngươi đã làm những gì trong lòng ngươi rõ nhất, bổn cung thấy người ngủ không yên là người khác mới phải."
Thuần Quý phi nhìn ánh mắt của ta, lập tức lùi lại một bước rồi cáo lui.
Đợi người đi rồi ta đột nhiên toát mồ hôi lạnh.
Xong rồi.
Ta bị lộ rồi.
Thuần Quý phi nói như vậy, rõ ràng là đến thăm dò ta có buông bỏ nương nương hay không.
Ta đã làm Hoàng hậu mà nếu chưa buông bỏ là điều tuyệt đối không thể, vậy thì còn một khả năng khác, là ta muốn báo thù họ.
Ban đầu tuy có xích mích, cũng chỉ là tranh cãi nhỏ.
Trong chuyện báo thù họ ở ngoài sáng, ta và Tiêu Quyết ở trong bóng tối, mọi chuyện đều dễ dàng ra tay.
Nhưng giờ nàng ta đã nhận ra mục đích của chúng ta, sẽ phòng bị thế nào?
Đêm Tiêu Quyết đến, ta kể với chàng về việc Thuần Quý phi thăm dò ban ngày, Tiêu Quyết nói: "Không sao, thả lỏng đi, dù nàng ta có muốn phòng bị cũng không kịp nữa rồi."
12
Đến ngày hôm đó ta mới biết tại sao lại không kịp rồi.
Nhà mẹ đẻ của Thuần Quý phi là người phụ trách tiếp đón sứ thần nước ngoài lần này, sứ thần đến lần này ngoài Lâu Lan, Khương tộc vốn luôn giao hảo với nước ta, còn có Lâm triều, nước láng giềng vẫn luôn tình thế căng thẳng.
Mà người Lâm triều lần này đến chính là Thái tử Lâm Tử Du.
Nghe nói là sao Văn khúc hạ phàm, tài năng thiên phú.
Kết quả nửa đêm chết trên giường.
Ngày hôm sau khi người ta phát hiện thì thi thể đã lạnh.
Tin tức này như một tiếng sấm bất ngờ đánh vào triều đình, sáng sớm thượng triều chưa tan, đã truyền ra tin phụ thân Thuần Quý phi, Chương Khước Nhiên bị giáng chức.
Tiêu Quyết cho Chương Khước Nhiên ba ngày để điều tra rõ ràng, cho Lâm triều một lời giải thích.
Ba ngày có thể tra ra được gì?
Ta ở Khôn Ninh cung đợi Thuần Quý phi đến tìm ta.
Có lẽ nàng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo bên mình không sảy ra trục trặc, nhưng phụ thân nàng ta thì sao?
Bình Luận Chapter
0 bình luận