Ta vội vã cất bước đuổi theo.
Người phía trước dường như cũng nhận ra ta đang đuổi theo, liền cắm đầu chạy thục mạng.
Nhưng ta quyết không buông tha, bám riết không buông cho đến tận một xưởng nhuộm bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Kẻ đó hết đường lui, lúc này mới chịu dừng bước.
"Đứng lại!"
Ta lớn tiếng quát.
"Không được nhúc nhích!"
Người nọ đứng chôn chân tại chỗ, do dự hồi lâu, cuối cùng mới chịu xoay người lại.
Dưới lớp khăn che mặt, kinh ngạc thay, lại chính là khuôn mặt của mẫu thân mà ta ngày nhớ đêm mong.
"Mẫu thân! Thật sự là người sao?"
Ta kích động tột độ, nhào tới nắm chặt lấy tay bà ấy.
Nhưng khi cảm nhận được những đầu ngón tay của bà ấy đang run rẩy, ta mới bàng hoàng nhận ra, người này rất có thể không phải là mẫu thân của ta.
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Người nọ nhìn ta, trên mặt lộ rõ vẻ khó xử.
Hồi lâu sau, bà ấy mới quỳ rạp xuống đất.
"Thuộc hạ tham kiến Điện hạ!"
Ta nhíu mày khó hiểu: "Điện hạ? Điện hạ gì chứ? Ngươi đang gọi bậy bạ cái gì vậy?"
Người nọ đáp: "Điện hạ chính là đích nữ của tiền Cảnh Hòa Thái nữ, là cháu gái của Thái Tổ Nữ đế, Nữ đế đương triều hiện nay chính là cô mẫu ruột của ngài..."
Lời nói của bà ấy khiến toàn thân ta chấn động mạnh, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng mịt mù, thân thể lảo đảo chực ngã.
Đông Hạ lập quốc, tính đến nay cũng mới chỉ được mấy chục năm.
Cảnh Hòa Thái nữ khuê danh là Thượng Quan Cảnh Hòa, là cốt nhục do Thái Tổ Thượng Quan Phượng Minh sinh ra cùng Đích phu Tiêu thị từ thuở còn hàn vi.
Từ thuở ấu thơ, ngài ấy đã theo Thái Tổ chinh chiến tứ phương, tính tình đôn hậu lương thiện, thâm thụ sự ủng hộ và kính trọng của triều thần cùng bách tính.
Sau khi Đông Hạ kiến quốc, Trưởng nữ Thượng Quan Cảnh Hòa được sắc phong làm Hoàng thái nữ, nắm giữ đại quyền giám quốc.
Không một ai dám mảy may lay chuyển địa vị Trữ quân của ngài ấy.
Nào ngờ trời cao đố kỵ anh tài, Thái nữ vừa qua tuổi ba mươi đã tráng niên tảo thế, khiến Thái Tổ Hoàng đế phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Thái Tổ bi thống tột cùng, yêu ai yêu cả đường đi, liền sắc phong đích nữ của Hoàng thái nữ khi ấy vẫn còn nằm trong tã lót làm Hoàng thái tôn, chờ ngày sau kế thừa đại thống.
Thế nhưng, trời chẳng chiều lòng người.
Năm Hoàng thái tôn vừa tròn hai tuổi, Thái Tổ lâm trọng bệnh, Anh vương dấy binh mưu phản.
Mũi kiếm chĩa thẳng vào Vân Kinh, đại quân bao vây khốn đốn hoàng đô.
Bức bách Thái Tổ Hoàng đế không thể không hạ
Về sau, Thái Tổ băng hà tại hành cung, Anh vương thuận lý thành chương kế vị.
Toàn bộ nhi nữ, phu thị của Tiên Thái nữ đều bị giam lỏng, sau đó bị bí mật xử t ử. Huyết mạch của Cảnh Hòa Thái nữ, cứ như vậy mà tuyệt t ự...
Người đang quỳ trước mắt ta đây, chính là tâm phúc đại tướng của mẫu thân ta, mang họ Hứa.
"Năm xưa, Anh vương mưu phản, thần cùng các huynh đệ phụng mệnh của Thái nữ phu, liều c h ế c bảo vệ Tiểu Hoàng thái tôn là ngài, vất vả lắm mới phá vòng vây thoát khỏi kinh thành."
"Để che mắt thế gian, thần cùng thuộc hạ đã giả trang thành phu thê, lấy danh nghĩa là mẫu thân và phụ thân của Điện hạ, một tay nuôi dưỡng Điện hạ khôn lớn thành người."
"Bốn năm trước, mật thám của Thiên Khuyết Phủ truy tra đến tận Vân Đô, thần vì sợ liên lụy đến Điện hạ, vạn bất đắc dĩ mới phải giả c h ế c..."
"Suốt những năm qua, thần cùng mọi người vẫn luôn âm thầm bảo vệ Điện hạ, đồng thời liên lạc với các cựu bộ của mẫu thân ngài, dốc sức chuẩn bị cho đại nghiệp phục hưng của Điện hạ."
Nghe Hứa Tướng quân nói đến đây, ta bỗng bật cười chua chát.
Hóa ra, không chỉ thân phận của ta là giả, mà ngay cả mẫu thân và phụ thân cũng đều là giả mạo.
Hứa Linh... à không, phải là Thượng Quan Linh mới đúng.
Cả cuộc đời này của ta, thân thế phiêu linh, t ựu trung lại vẫn chỉ là một kẻ cô độc trơ trọi trên cõi đời này.
"Vậy còn Tần Chiêu thì sao? Hắn rốt cuộc là người như thế nào?"
Hứa Tướng quân đáp: "Hắn chính là Chiêu Hoa Quận vương của Bắc Chu, là Trưởng t ử của Bắc Chu Nữ đế."
"Hôn sự giữa ngài và Quận vương, chính là do Tiên Thái nữ lúc sinh thời cùng Bắc Chu Nữ đế đích thân đính ước."
"Ha... ta hiểu rồi."
Hóa ra Tần Chiêu gả cho ta, vốn dĩ cũng chẳng phải vì thực tâm yêu thích ta.
Cũng phải thôi, một kẻ như ta, từ thân thế, lai lịch cho đến cái tên, tất thảy đều là giả dối. Một con người giả tạo như vậy, thử hỏi có ai lại nguyện ý trao đi chân tâm cơ chứ?
Ngày hôm đó, ta lang thang trên phố, một mình nốc cạn không biết bao nhiêu là rượu.
Sau đó mượn men say trèo tường xông thẳng vào viện t ử của Tần Chiêu.
Ta muốn đích thân hỏi hắn cho ra nhẽ.
Hắn đường đường là Trưởng Quận vương của Bắc Chu, cớ sao lại chấp nhận thực hiện hôn ước, chịu uất ức ở rể cho một Hoàng thái tôn sa sút thất thế như ta.
Thế nhưng, đập vào mắt ta lại là cảnh Tần Chiêu đang giao thủ sống c h ế c với một người???
Một roi một kiếm va chạm nảy lửa, sát khí ngút trời đ á n h đến mức phong vân biến sắc, bách hoa tàn lụi.
Kẻ đó, kinh ngạc thay, lại chính là Thẩm Ly - kẻ ngày thường luôn tỏ ra thiên kiều bá mị, cợt nhả không đứng đắn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận