"Ây da da, Quận vương gia hung dữ quá đi mất! Quả thực là sốt sắng bảo vệ thê t ử, khiến người ta cảm động muốn rớt nước mắt."
"Ta thực sự rất tò mò, tên thảo bao Hứa Linh kia rốt cuộc đã chuốc cho các ngươi loại bùa mê thuốc lú gì, mà hết kẻ này đến kẻ khác đều vứt bỏ chính sự không màng, lại cam tâm tình nguyện ở đây bồi nàng ta chơi trò chơi gia đình thế này."
Ta: "..."
Quả nhiên là, lòng dạ nam nhân như kim dưới đáy biển.
Lúc phùng tràng tác hí thì một tiếng Thê chủ, hai tiếng Nương t ử ngọt xớt, giờ lật mặt thì lại gọi người ta là thảo bao.
Thẩm Ly vừa dứt lời, lập tức ăn ngay một roi quất tới tấp.
"Hứa Linh là Thê chủ của ta, muốn đ á n h muốn mắng cũng chỉ có thể là ta làm, ngươi tính là cái thá gì?"
"Chẳng qua chỉ là một con chó săn của Tây Lăng vương mà thôi, cũng xứng đem ra so bì với nàng ấy sao?"
"Chó cái gì mà chó, ta đây chính là Lang tộc của Tây Lăng!~~~"
Lang tộc cái con khỉ...
Tần Chiêu thân yêu nhà ta quả nhiên vẫn là người bảo vệ ta.
Cơ mà, nghe khẩu khí của hắn, lẽ nào trong thâm tâm hắn cũng cảm thấy ta thực sự là một tên thảo bao vô dụng sao?
Tần Chiêu và Thẩm Ly ở giữa chính viện đ á n h nhau long trời lở đất, mồm miệng cũng không quên "hỏi thăm" tổ tông của nhau.
Đám kỳ hoa dị thảo mà Tần Chiêu đã cất công tỉ mẩn vun trồng suốt bao năm qua, nay chẳng còn sót lại lấy một mống.
Hai người thế lực ngang ngửa, kẻ tám lạng người nửa cân, bất phân thắng bại.
Đã không biết bao nhiêu lần, kiếm khí lạnh lẽo cùng uy thế của roi da tưởng chừng như sắp quất thẳng vào mặt ta, nhưng rồi lại sượt qua trong gang tấc.
Một lúc lâu sau, Thẩm Ly đột nhiên thu hồi thế công, hướng mắt về phía chỗ ta đang ẩn nấp mà cất giọng: "Ra đây đi, lén lút xem kịch vui cũng đủ lâu rồi đấy."
Trái tim ta bỗng "thịch" một tiếng, lẽ nào... bọn họ đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của ta rồi sao?
Ngay lúc ta định cất bước đi ra, thì chợt thấy ở khoảng cách không xa phía trước bỗng có một bóng người đứng lên. Kẻ đó, kinh ngạc thay, lại chính là Lê Cẩm.
Trong lòng ta lập tức dâng lên một cỗ khẩn trương. Bọn họ, một kẻ là dã tâm lang t ử của Tây Lăng, một kẻ là Quận vương cao ngạo của Bắc Chu, trong khi Lê Cẩm chẳng qua chỉ là một nam t ử yếu đuối bình thường.
Nếu rơi vào tay hai kẻ này, e rằng hắn sẽ lành ít dữ nhiều.
Thế nhưng, ta lại nghe thấy Thẩm Ly buông lời cười nhạo đầy mỉa mai: "Nhị lang quân, à không, có lẽ nên xưng hô ngươi là Đại Tư Khô
Lê Cẩm giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng, thong thả bước ra ngoài.
"Tay của Thiếu Lang chủ vươn cũng thật dài, lại có thể thò đến tận Đông Hạ của chúng ta rồi."
"Thế nhưng, ân oán giữa Bệ hạ và Thái tôn vốn là chuyện nội bộ của Đông Hạ chúng ta, e là không cần đến người Tây Lăng các ngươi phải nhọc lòng bận tâm đâu."
Nghe cuộc đối thoại sặc mùi thuốc súng của bọn họ, ta nhất thời không biết mình nên khóc hay nên cười.
Cái tiểu viện rách nát này của ta, quả thực là nơi ngọa hổ tàng long.
Thê chủ là ta đây mang thân phận giả mạo thì cũng đành đi, đằng này, đám lang quân phu thị của ta hóa ra cũng toàn là lũ lừa gạt.
Nếu như suốt những năm qua, chúng ta chỉ đơn thuần là phùng tràng tác hí, thì âu đây cũng coi như là một kết cục viên mãn.
Chỉ tiếc là... ta đã trót trao đi chân tâm của chính mình...
Bất tri bất giác, nước mắt đã tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt ta từ lúc nào không hay.
Ta hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm xem bọn họ đang nói những gì nữa.
Không biết đã trôi qua bao lâu, những bóng người trước mắt đều lần lượt biến mất, chỉ còn trơ trọi lại duy nhất một mình Lê Cẩm.
Hắn vươn tay về phía ta, cất giọng: "Nương t ử, ra đây đi."
Âm sắc vẫn ôn nhu dịu dàng hệt như thuở nào, nhưng lại khiến ta cảm thấy hàn khí chạy dọc khắp toàn thân.
Ta lạnh lùng hất văng tay hắn ra: "Cô khổ không nơi nương t ựa sao? Thân thế phiêu linh sao?"
"Lê Cẩm, ta thực sự không ngờ đến cả ngươi cũng lừa gạt ta."
"Ngươi thực sự là nam sủng của cô mẫu ta? Ngươi tiếp cận ta là để bắt ta về quy án? Hay là phụng mệnh đến để lấy mạng ta?"
"Nếu đã như vậy, cớ sao còn phải phí tận tâm cơ để diễn vở kịch phu thê ân ái này?"
"Hay là nói, các ngươi thấy ta ngu ngốc dễ lừa, nên xúm lại coi ta như một con khỉ để tiêu khiển?"
Lê Cẩm mím chặt môi, hoàn toàn không buông lời phản bác.
"Bệ hạ dẫu sao cũng là cô mẫu ruột của nàng, chuyện năm xưa xảy ra... âu cũng là do tình thế bức bách mà thôi."
Ta bật cười chua chát: "Đây là lần đầu tiên ta được nghe thấy cái lý lẽ tạo phản mưu nghịch, tàn sát chính m á u mủ ruột rà của mình, lại được gọi là do tình thế bức bách đấy."
Lê Cẩm thở dài: "Nàng vẫn còn quá nhỏ, có rất nhiều chuyện phức tạp nàng không thể hiểu được đâu."
Ta phẫn nộ gắt gỏng: "Đủ rồi! Đúng là ta không hiểu, ta thực sự không thể hiểu nổi lòng dạ của đám người các ngươi!"
Nói đoạn, ta dứt khoát xoay người cắm đầu bỏ chạy. Lê Cẩm toan cất bước đuổi theo, nhưng lập tức bị ta lớn tiếng quát bảo dừng lại.
"Đừng có bám theo ta!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận