Thực ra, ta vốn không quá bận tâm đến danh tiết của nam t ử.
Con người sống trên đời, ai mà chẳng có những lúc bất đắc dĩ, những khi lỡ bước sa chân?
Hắn thân là nam nhi, muốn đứng vững trên triều đường do nữ t ử nắm quyền, lại còn leo lên được vị trí Đại Tư Không quyền cao chức trọng, chắc hẳn cái giá phải trả cũng gấp mấy lần người thường.
Nhưng ta hận hắn vì đã lừa dối ta, cậy quyền cậy thế để ép buộc ta, thậm chí còn mang người mà ta quan tâm nhất ra để uy hiếp ta.
Ta lấy chân tâm đối đãi với hắn, vậy mà hắn lại nhẫn tâm đối xử với ta như thế.
Ta còn chưa kịp nổi giận, hắn đã lăn ra khóc lóc trước rồi.
Nếu là trước kia, ta đương nhiên sẽ xót xa không nỡ để hắn phải rơi dù chỉ là một giọt nước mắt.
Nhưng giờ đây, trái tim ta đã nguội lạnh và cứng rắn như sắt đá.
"Ngươi làm bộ làm tịch cho ai xem hả?"
Lê Cẩm đăm đăm nhìn ta: "Nàng thực sự tuyệt tình đến mức này sao?"
Ta cười khẩy: "Ta chỉ hận bản thân mình lúc trước có mắt không tròng, đã nhìn lầm và tin tưởng kẻ như ngươi."
Thảo nào Tần Chiêu từng nói sớm muộn gì ta cũng sẽ phải hối hận. Bây giờ thì ta thực sự hối hận rồi.
Bên ngoài ồn ào bắt gian tế suốt cả một đêm, ta cũng không ăn không uống, càng không chịu chợp mắt.
Lê Cẩm cứ thế túc trực canh giữ bên cạnh ta.
Khắp trên dưới Hứa phủ lúc này đều đã bị người của Lê Cẩm kiểm soát.
Quản gia nương t ử mượn cớ rót trà, lén lút ghé sát lại gần ta.
"Chủ t ử, chuyện này rốt cuộc là sao vậy?"
"Tại sao Tam lang quân lại biến thành gian tế Tây Lăng, còn Nhị lang quân lại trở thành Tư Không đại nhân rồi?"
Ta khẽ hỏi bà ấy: "Tình hình trên dưới trong phủ hiện giờ ra sao rồi? Còn đám gian tế bên ngoài... đã bắt được chưa?"
Quản gia nương t ử đáp: "Quan binh có bắt được vài tên người Tây Lăng, nhưng hình như đều không phải là Tam lang quân."
"Viện của Đại lang quân có hộ viện canh gác nghiêm ngặt. Nhị lang quân phái người bao vây chặt chẽ bên ngoài nhưng chưa dám xông vào, chỉ là người bên trong cũng không thể thoát ra được."
Ta chợt nhớ lại lời Thẩm Ly từng nói, Tần Chiêu chính là Quận vương của Bắc Chu.
Triều cục lúc này đang vô cùng rối ren. Lê Cẩm dù có t ự phụ đến mấy thì cũng phải t ự biết cân nhắc xem có nên đắc tội với Bắc Chu vào ngay thời điểm nhạy cảm này hay không. Nếu không cẩn thận, hắn sẽ t ự dâng nhược điểm cho người ta nắm thóp, tạo cớ cho Bắc Chu phát binh dòm ngó.
Ngược lại là Thẩm Ly, dạo trước Tây Lăng và Đông Hạ vừa mới xé bỏ minh ước, chiến sự giữa hai nước đang ở thế ngàn cân tr e o sợi tóc.
Hắn thân là nhi t ử của Tây Lăng vương, lại dám cả gan lẻn
Nghĩ đến đây, ta vội hạ thấp giọng, ghé sát vào tai quản gia nương t ử thì thầm:
"Bà hãy lén đến chỗ này..."
Hiện tại bản thân ta ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ đành hy vọng Hứa Tướng quân sẽ có cách giải quyết.
Không biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào huyên náo. Nghe đâu hình như kho lương của thành Vân Đô đã bị kẻ nào đó phóng hỏa đốt cháy.
Lê Cẩm không còn tâm trí đâu để quản ta nữa, vội vàng dẫn theo binh lính chạy tới đó dập lửa.
Nhân lúc đám lính canh gác lơ là, ta liền lén lút trốn khỏi phòng.
Ta rón rén mò đến viện của Tần Chiêu, nhưng lại phát hiện bên trong sớm đã vườn không nhà trống.
Cành hoa đào ta từng hái tặng chàng giờ đã héo tàn, chỉ còn vương lại những cánh hoa rơi rụng lả tả trên mặt đất.
"A Chiêu..."
Ta nhặt một cánh hoa đã khô héo trên mặt đất lên. Dù trong lòng dâng lên nỗi chua xót khôn nguôi, nhưng trên môi ta vẫn cố gượng nở một nụ cười.
Chàng ấy thông minh như vậy, võ công lại cao cường, chắc hẳn đã sớm trốn thoát ra ngoài rồi.
Như vậy cũng tốt, đỡ phải bị ta liên lụy.
Chỉ là lần chia xa này, núi cao nước thẳm, tiền đồ mịt mờ chưa rõ, e rằng kiếp này chúng ta đã vô duyên không thể gặp lại nhau được nữa.
Ngay lúc ta vừa xoay người định rời đi, từ trên xà nhà bỗng nhiên có một bóng người nhảy xuống, vòng tay ôm chặt lấy ta từ phía sau.
"Tần Chiêu?"
Ta sững sờ: "Chàng vẫn chưa đi sao?"
Giọng nói của Tần Chiêu nghe có vẻ rầu rĩ. Chàng không còn giữ vẻ ngang ngược ngông cuồng như ngày thường nữa, mà lại mang theo vài phần nũng nịu.
"Ta sắp phải đi rồi."
"Chỉ là trước khi đi, ta vẫn muốn được nhìn thấy nàng thêm một lần nữa."
"Chẳng phải nàng vẫn luôn thắc mắc, một kẻ như ta tại sao lại cam tâm tình nguyện gả cho nàng hay sao?"
"Năm xưa, ta và Hoàng muội tranh đoạt ngôi vị Thái t ử thất bại, bất đắc dĩ phải lui về Đông Hạ để thao quang dưỡng hối, chờ thời cơ chín muồi."
"Nhưng trong lòng ta vẫn luôn không cam tâm."
"Rõ ràng ta văn thao võ lược, mưu kế trị quốc đều vượt xa Hoàng muội. Vậy mà tại sao Mẫu hoàng lại thiên vị đến thế, kiên quyết truyền lại ngai vàng cho muội ấy?"
"Lẽ nào chỉ vì muội ấy là nữ t ử, còn ta là nam nhi, cho nên dù ta có cố gắng làm tốt đến đâu đi chăng nữa thì cũng đều vô dụng sao?"
"Ban đầu khi ta chấp nhận ở rể nhà nàng, thứ ta nhắm đến chính là thân phận Hoàng thái tôn của nàng. Ta đã từng trông cậy rằng, biết đâu có một ngày nàng nắm được quyền uy trong tay, nàng sẽ thay ta chĩa mũi kiếm về phía Bắc Chu, đoạt lại giang sơn từ tay Hoàng muội của ta."
"Ai ngờ... nàng lại vô dụng đến vậy."
Bình Luận Chapter
0 bình luận