"Ta thật không ngờ, chàng lại đặt kỳ vọng vào ta lớn đến thế đấy."
Tần Chiêu hậm hực: "Ta sắp phải đi rồi, vậy mà nàng vẫn còn cười cho được sao?"
"Bắc Chu vừa truyền đến tin tức, Hoàng muội của ta đã lâm bệnh qua đời, chỉ để lại một mụn con gái vẫn còn đang ẵm ngửa trong tã lót."
"Trước khi lâm chung, muội ấy đã gửi gắm ấu chúa, thỉnh cầu ta trở về lâm triều nhiếp chính."
Ta mếu máo khóc không ra nước mắt.
Phu quân thân yêu sắp phải rời xa ta rồi, nhưng ta lại chẳng có lấy một chút dũng khí để giữ chàng lại.
Một kẻ sống nay c h ế c mai như ta, thì lấy tư cách gì để cản bước chàng tiến tới một tương lai rạng rỡ hơn cơ chứ?
Ta xoay người ôm chầm lấy chàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bờ vai rộng lớn ấy.
"Trở về Bắc Chu rồi, chàng nhất định phải sống cho thật tốt đấy."
"Nếu có kẻ nào dám ức hiếp chàng... chàng cứ việc đ á n h trả lại chúng."
"Tờ hưu thư này chàng hãy cầm lấy. Sau này nếu có gặp được một thê chủ tốt hơn, thì đừng vì ta mà làm lỡ dở thanh xuân của mình..."
Tần Chiêu tức đến mức nghiến răng trèo trẹo: "Hứa Linh!!!"
Chương 14
Tần Chiêu cuối cùng cũng rời đi, tảng đá lớn đè nặng trong lòng ta bấy lâu nay rốt cuộc cũng được trút bỏ.
Ta mở cơ quan bước vào mật thất trong thư phòng. Ở bên trong, ta nhìn thấy bức chân dung của mẫu thân ruột thịt của mình - Cảnh Hòa Thái nữ.
Trên những chiếc kệ gỗ đặt ở hai bên vách tường là một vài di vật mà lúc sinh thời người từng dùng qua.
Ta cẩn thận lục lọi từng món đồ trên kệ, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc khóa vàng được cất giấu kỹ lưỡng bên trong một chiếc hộp gỗ.Thực ra, ta không hoàn toàn quên sạch những chuyện thuở ấu thơ.
Trong ký ức nhạt nhòa, có một vật thế này, là thứ năm xưa Phụ phi đã giao cho ta trước khi người uống thuốc độc t ự sát.
Người từng nói, vật này có thể giúp ta đoạt lại tất cả.
Vốn dĩ, ta chẳng hề để tâm đến nó.
Cho đến khi gặp Thẩm Ly, nghe hắn nhắc đến tàng bảo đồ của Lang Vương Tây Lăng.
Nếu thứ đó quả thật quan trọng đến vậy, ta nghĩ, mình nên trả lại cho hắn.
Ta cẩn thận mày mò chiếc khóa vàng một hồi, quả nhiên từ lớp kẹp bên trong lỗ khóa, ta rút ra được một mảnh giấy nhỏ.
Mở ra xem, bên trong đích thị là một tấm bản đồ.
Nhìn kỹ địa hình, thình lình nhận ra đây chính là vùng đất trung hưng của vương thất Tây Lăng — thánh sơn Thương Lang.
Ta cất kỹ tấm bản đồ, định bụng sẽ mang nó ra ngoài.
Nếu có một ngày gặp lại Thẩm Ly, ta nhất định sẽ giao lại vật này cho hắn.
Chợt, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập.
Ta lập tức nấp ra sau giá gỗ, lại thấy Hứa Tướng quân từ bên ngoài vội vã bước vào.
"Điện hạ đừng sợ, là mạt tướng!"
"Hứa Tướng quân!"
Nhìn thấy Hứa Tướng quân, ta nhịn không được mà nhào thẳng vào lòng bà.
Suy cho cùng, bà cũng đã đóng vai mẫu thân của ta suốt mười hai năm trời.
Cho dù bà từng nói với ta, hết thảy những điều đó đều chỉ là giả dối.
Hứa Tướng quân dịu dàng vỗ về bờ vai ta: "Điện hạ đừng sợ, Lê Tư Không hiện đang bận chó cắn chó với người Tây Lăng rồi. Chúng thần sẽ nhân cơ hội này hộ tống Điện hạ ra khỏi thành, cứ rời khỏi Vân Đô trước rồi tính tiếp."
Ngày hôm đó, ta mang theo thanh bội kiếm mà mẫu thân ruột thịt để lại, châm một mồi lửa thiêu rụi toàn bộ Hứa phủ. Ta theo Hứa Tướng quân cùng các thuộc hạ cũ của mẫu thân âm thầm rút khỏi thành Vân Đô — nơi ta đã sinh sống trọn vẹn mười sáu năm.
Đợi đến khi Lê Cẩm trở về, thứ đập vào mắt hắn chỉ còn là một đống tro tàn đổ nát.
Nấp trong bóng tối, ta nhìn hắn khản giọng gào thét tên ta, điên cuồng đòi xông vào biển lửa.
"Hứa Linh! Hứa Linh!"
Đám thủ hạ phải liều mạng ôm chặt lấy hắn.
"Đại nhân! Xin đại nhân bảo trọng!"
"Lửa cháy lớn như vậy, Điện hạ... ngài ấy không còn khả năng sống sót nữa đâu!"
Lê Cẩm ngã gục xuống đất, miệng lẩm bẩm như kẻ mất trí: "Không... không thể nào... Thê chủ nàng ấy từng nói, sẽ không bao giờ bỏ rơi ta mà."
Nhìn dáng vẻ mất khống chế của Lê Cẩm, ta lặng lẽ nhắm nghiền đôi mắt.
Hứa phủ không còn, mái nhà của chúng ta cũng chẳng còn nữa.
Ta cũng phải triệt để vứt bỏ cái thân phận Hứa Linh này, để trở về làm Thượng Quan Linh.
Món nợ m á u của phụ mẫu và cả gia tộc, ta không thể không báo.
Lê Cẩm, kể từ khoảnh khắc này, giữa ngươi và ta đã không còn đường lui nữa rồi.
Lần tới gặp lại, đôi bên chính là cừu địch, không c h ế c không thôi.
(Hết)
Bình Luận Chapter
0 bình luận