Nhưng rốt cuộc có tật giật mình, dáng vẻ lén lút là khó tránh khỏi.
Chân trước vừa bước vào viện, liền nghe được phía sau có một giọng nói vang lên.
"Đi làm gì?!"
Ta lập tức sợ đến mức ba hồn bảy vía bay đi mất một nửa.
Vội vàng giải thích:
"A Cẩm chàng nghe ta giải thích, ta chỉ là cùng đồng môn nói thêm vài câu, chậm trễ giờ giấc trở về!"
"Tuyệt đối không có ra ngoài hoa thiên t ửu địa, không có ra ngoài lêu lổng, cũng không có chuyện không nghe lời chàng!"
Dứt lời, nửa ngày không thấy đáp lại.
Quay đầu lại, dĩ nhiên nhìn thấy Tần Chiêu đang đứng sau lưng ta, trong lòng ôm một con li nô đen tuyền, cười như không cười nhìn ta.
"Đại lang quân? Sao lại là chàng?"
Thấy là Tần Chiêu, ta lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng bởi vì chuyện chàng trêu cợt ta mà có chút tức giận.
Tần Chiêu mặc một bộ trường bào lụa đen, trâm vàng búi tóc, đứng trong bóng tối nửa sáng nửa tối, giọng nói lười biếng, trong sự thanh lãnh thấu ra sự cay nghiệt và trào phúng.
"Hắn là A Cẩm, còn đến chỗ ta thì chỉ được một tiếng Đại lang quân thôi sao?"
"Nương t ử thật đúng là thiên vị a!"
Chàng người này, quen thói âm dương quái khí.
Ta cũng không thèm để ý tới chàng, bước vài bước đến bên cạnh, giơ tay xoa đầu con li nô đen kia.
"Hà tất phải buông lời châm chọc ta, chàng ở rể nhà ta vốn đã không cam tâm tình nguyện, lúc này còn ghen tuông nỗi gì?"
Tần Chiêu nắm lấy cổ tay ta, không cho ta ức hiếp con li nô của chàng.
Đôi mắt phượng sắc bén từ trên cao nhìn xuống ta.
"Nàng lại chưa từng hỏi qua ta, sao biết ta không cam nguyện?"
Ta nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Tần Chiêu, chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, không biết vì sao, tim đập thình thịch.
Phải nói ta và Tần Chiêu, cũng coi như là thiếu niên phu thê.
Người ta nói kết tóc làm phu thê, ân ái không hoài nghi.
Nhưng ta và Tần Chiêu thì không hề có chuyện đó.
Năm ta mười hai tuổi, phụ mẫu đột nhiên qua đời, chỉ để lại gia nghiệp to lớn và một đám nô bộc.
Tần Chiêu chính là lúc đó tìm tới cửa.
Ta lúc đó nghĩ, vị ca ca như thần tiên này, sao có thể coi trọng một nha đầu vắt mũi chưa sạch như ta chứ?
Nhưng lúc đó phụ mẫu ta đều đã qua đời, nếu có chàng, ta liền có người nhà, không còn là một người cô đơn nữa.
Kết quả... Chàng thật sự chướng mắt ta.
Đêm tân hôn, liền một cước đạp ta từ trên giường xuống.
"Cút, ta không ngủ cùng trẻ ranh!"
Bất quá, đêm đó chàng vẫn ôm ta ngủ.
Bởi vì ta nhớ thương phụ mẫu, một mình khóc lóc không ngừng.
Chàng tuy không kiên nhẫn, nhưng cũng dỗ dành ta cả đêm.
Về sau, mỗi đêm ta khóc tỉnh, đều là Tần C
Mặc dù ta cảm thấy chàng đối với ta không có tình phu thê gì, cùng lắm là coi ta như một con nhóc đáng thương không cha không mẹ.
Nhưng ta vẫn cảm kích chàng ở lúc ta không có gì cả, đã đến làm người nhà của ta, cho ta một mái ấm.
Cho nên, cho dù chàng có kiêu ngạo bá đạo đến đâu, ta cũng luôn nhường nhịn chàng.
Ta nghĩ chàng từ xa xôi Bắc Chu đến Đông Hạ ở rể, trong lòng cũng nhất định rất nhớ mong phụ mẫu người thân của mình.
Tính tình kém một chút, cũng là lẽ đương nhiên.
Nhưng khi ta đem những lời này nói cho chàng nghe, chàng lại rất hung dữ đẩy ta ra.
"Ta không có người nhà! Cũng không cần người nhà gì cả!"
"Hứa Linh, nàng nhớ kỹ, ta đối xử tốt với nàng đều là có điều kiện, sẽ có một ngày, nàng phải trả lại toàn bộ cho ta!"
Lúc trước rõ ràng là chính chàng cự tuyệt ta, lúc này lại tới nói những lời này trêu chọc ta làm gì?
Ta hất tay chàng ra, hừ hừ một tiếng.
"Không liên quan tới chàng, chàng quản nhiều chuyện bao đồng làm gì?"
Ai ngờ, Tần Chiêu lại trầm mắt xuống, trong giọng nói mang theo một tia tàn nhẫn và dò xét.
"Trên người nàng... có mùi của sói con Tây Lăng?"
"Rốt cuộc đi làm gì?"
"Không nói? Chẳng lẽ không sợ ta nói cho Lê Cẩm?"
Ta lập tức một trận khẩn trương, theo bản năng giơ tay bịt miệng chàng.
"Nhỏ giọng một chút! Sói con Tây Lăng cái gì chứ."
"Ta chẳng qua là... cứu một nam t ử phong trần mà thôi, không phải như chàng nghĩ đâu!"
"Nhưng tính tình của A Cẩm chàng cũng biết đấy, nếu để chàng ấy biết được, nhất định sẽ phạt ta."
Dáng người chàng cao hơn ta rất nhiều, ta gần như là cả người nhào lên người chàng.
Tần Chiêu bị ta che môi, rũ mắt nhìn ta.
"Nàng có phải quên rồi không, ta mới là chính phu của nàng."
"Nàng sợ Lê Cẩm biết, liền không sợ ta biết?"
Ta vừa nghĩ, cũng đúng a!
Ta chỉ sợ Lê Cẩm phạt ta, đ á n h vào lòng bàn tay ta, ngược lại quên mất Tần Chiêu.
Chàng có lần nào phạt ta nhẹ đâu?
Lập tức xoay người muốn chuồn.
Con li nô trong ngực chàng như đột nhiên tỉnh giấc, nhảy vọt xuống, chặn đường đi của ta, hướng về phía ta meo meo một chập.
Ta theo bản năng lùi lại hai bước, lần nữa rơi vào trong ngực Tần Chiêu.
Chỉ nghe Tần Chiêu cười nhạo nói: "Nhìn cái gan của nàng kìa, còn học người ta ăn vụng?"
"Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho hắn đâu!"
Trong lòng ta vui vẻ, xoay người nắm lấy tay áo chàng: "Thật sao?"
Tần Chiêu kéo tay ta nói: "Lừa nàng làm gì?"
"Chỗ ta có làm băng tô lạc, muốn ăn không?"
Ta liên tục gật đầu: "Muốn! Muốn!"
Tần Chiêu lấy khăn tay gấm Thục lau tay cho ta, nhẹ bẫng ném xuống đất, dắt ta, xoay người liền đi.
Đêm đó, ta nghỉ lại trong phòng Tần Chiêu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận