ĐỪNG ĐỂ PHU QUÂN TA BIẾT! Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nửa tỉnh nửa mê, rúc vào trong ngực Tần Chiêu.

 

"Tần Chiêu, trên người chàng thật thơm."

 

"Ừm."

 

"Tần Chiêu, ôm chàng thật thoải mái."

 

"Ừm."

 

"Tần Chiêu, ta muốn hôn hôn."

 

"Không ngủ thì cút xuống!"

 

"Ồ..."

 

Chương 5

 

Buổi sáng, nửa tỉnh nửa mê, dường như nghe thấy thị tòng của Tần Chiêu là Hạ Tang đang cãi nhau với Đông Lê bên cạnh Lê Cẩm.

 

"Lang quân nhà ta có việc muốn gặp nương t ử, dựa vào cái gì không cho ta vào?"

 

"Ngươi là con khỉ hoang từ đâu chui ra, giờ này, lang quân và nương t ử vẫn còn đang ngủ!"

 

"Còn không mau cút, quấy rầy lang quân và nương t ử nghỉ ngơi, cẩn thận cái da của ngươi!"

 

"Ngươi cho ta vào! Nương t ử! Nương t ử!"

 

...

 

Ta mơ màng mở mắt ra, liền thấy Tần Chiêu một tay chống cằm đang nhìn ta.

 

Thấy ta tỉnh, chàng giơ tay đắp lại góc chăn cho ta.

 

"Tỉnh rồi? Ngủ thêm lát nữa đi, hôm nay thư viện hưu mộc."

 

Ta nói: "Sao ta nghe thấy bên ngoài cãi nhau rồi? Giống như... giọng của Đông Lê, không phải Lê Cẩm có chuyện gì chứ?"

 

Tần Chiêu lại như không quan tâm nói: "Thị tòng cãi lộn, nàng quản bọn họ làm gì?"

 

Liền nghe được bên ngoài Đông Lê đột nhiên to tiếng: "Nương t ử! Lang quân nhà ta bệnh rồi, nương t ử mau đi xem một chút đi!"

 

Ta nghe thấy Lê Cẩm bệnh rồi, không màng xỏ giày, xuống giường vội vã chạy ra ngoài.

 

"Chuyện gì xảy ra? Hôm qua còn êm đẹp, sao hôm nay lại bệnh rồi?"

 

"Bái kiến nương t ử."

 

Đông Lê thấy ta, khóc lóc nói: "Đêm qua nương t ử một đêm không về, lang quân thức trắng đêm đợi ngoài cửa, mãi đến hừng đông thật sự đợi không được, mới trở về ngủ."

 

"Sáng sớm hôm nay, liền phát sốt cao."

 

Nói xong, có chút oán hận nói: "Nương t ử tới chỗ Đại lang quân, sao cũng không phái người báo một tiếng, hại lang quân nhà ta chờ khổ."

 

Lúc này, Tần Chiêu cũng đi ra.

 

Bộ áo ngủ bằng lụa đen lấp lánh dưới ánh mặt trời, mái tóc đen như mực xõa tung, rạng rỡ sinh huy, khí độ trên người ung dung, không giận t ự uy.

 

Mở miệng liền là những lời khắc bạc nhọn hoắt như bình thường:

 

"Sao nào? Nương t ử tới chỗ ta, còn cần được hắn phê chuẩn sao?"

 

"Ngươi đừng quên, ai mới là chính thất phu quân của nương t ử!"

 

"Cùng lắm cũng chỉ là một trắc thất, còn thật sự coi mình là nam chủ t ử trong phủ rồi?"

 

Ta biết Tần Chiêu đây là lại tức giận rồi, trong lòng lại lo lắng bệnh tình của Lê Cẩm.

 

Hoảng hốt nói: "A Chiêu chàng đừng tức giận, Đông Lê hắn không có ý này."

 

"Ta đi xem một chút, chàng là Đại lang quân, xưa nay rộng lượng, đừng so đo với hạ nhân."

 

Tần Chiêu lại nói: "Không được đi!"

 

Ta cảm thấy chàng có chút không nói lý rồi.

 

"Nhưng A Cẩm bệnh rất nặng, ta không yên tâm."

 

Tần Chiêu giận dữ nói: "Hắn bệnh rồi, đi mời đại phu a! Gọi nàng có tác dụng gì?"

&n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

bsp;

"Nàng coi mình là linh đan diệu dược sao?"

 

"Chàng..."

 

Ta thấy nói không rõ với chàng, xoay người liền muốn đi.

 

Nghe được Tần Chiêu ở phía sau tức muốn hộc m á u hét lên: "Hứa Linh, nàng đi rồi thì đừng hòng quay lại!"

 

"Lần sau còn muốn vào cửa phòng ta, là không thể nào đâu!!!"

 

Dưới chân ta do dự, e rằng thật sự như chàng nói.

 

Nhưng chỉ một cái chớp mắt, nhớ tới dáng vẻ Lê Cẩm triền miên giường bệnh, liền cắn răng, chạy về phía ngoài viện.

 

Đông Lê ở phía sau đuổi theo ta.

 

"Nương t ử! Chậm một chút!"

 

"Giày! Giày của ngài!!!"

 

Ta đâu còn để ý tới việc đi giày?

 

Nếu chạy chậm, ta sợ Tần Chiêu bảo Hạ Tang tới bắt ta.

 

Mới một đêm không gặp, cả người Lê Cẩm đều tiều tụy.

 

Ngồi trên giường ánh sáng lờ mờ, từng tiếng ho khan.

 

Áo khoác khoác trên vai đều sắp không giữ được, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiếng ho của chàng làm rớt xuống.

 

Ta chạy vào trong phòng, lo lắng gọi: "A Cẩm, chàng sao vậy?"

 

Còn chưa tới gần, lại bị Lê Cẩm giơ tay cản lại."Đừng qua đây, khụ khụ..."

 

"Nô nhiễm phong hàn, thê chủ chớ có qua đây, kẻo lây bệnh... khụ khụ!"

 

Ta đâu còn tâm trí nào mà để ý đến những thứ này?

 

Ta cố chấp chạy đến trước mặt, nắm chặt lấy tay chàng.

 

"Chàng đã bệnh thành ra thế này rồi, còn quản cái gì mà lây bệnh với không lây bệnh chứ."

 

"Đông Lê nói hôm qua chàng đợi ta đến tận lúc trời sáng? Sao chàng lại không biết t ự ái tiếc bản thân mình như vậy?"

 

Lê Cẩm lấy tay che môi cười nhẹ, lên tiếng an ủi ta: "Nương t ử đừng nghe Đông Lê nói bậy, nô chẳng qua là uống nhiều nước trà, ban đêm trằn trọc không ngủ được mà thôi."

 

"Vừa lúc xem sổ sách thấy mệt mỏi, nô liền ra ngoài đi dạo một vòng, lúc này mới vô tình nhiễm phải phong hàn."

 

"Chuyện này không liên quan đến nương t ử, nương t ử không cần phải để ở trong lòng."

 

Nghe những lời Lê Cẩm nói, sống mũi ta chợt thấy cay cay.

 

Chàng lúc nào cũng chu đáo như vậy, mọi chốn mọi nơi đều suy nghĩ cho ta.

 

"Ta rõ ràng đều đã biết hết rồi, chàng còn giấu giếm ta làm cái gì?"

 

Ta đau lòng vuốt ve gò má của chàng: "A Cẩm, chàng thật ngốc, trước nay chưa từng biết nghĩ cho bản thân mình..."

 

Lê Cẩm nắm lấy tay ta, áp lên má chàng rồi nhẹ nhàng cọ xát.

 

"Đời này kiếp này nô không còn mong cầu điều gì khác, chỉ cầu mong nương t ử thân thể khang kiện, vạn sự hanh thông, phúc trạch kéo dài..."

 

Trong lòng ta dâng lên một cỗ xúc động, chỉ cảm thấy nơi lồng ngực ấm áp vô cùng: "Vậy ta có thể học thuộc ít đi vài quyển sách được không?"

 

Nụ cười của Lê Cẩm càng thêm phần ôn nhu, chàng đưa tay xoa xoa đầu ta: "Nương t ử lại nói xằng nói bậy rồi."

 

Ta: "..."

 

Quả nhiên là vậy...

 

Lê Cẩm lại chuyển chủ đề, giống như tiên sinh kiểm tra bài vở thường ngày mà hỏi ta: "Đêm qua ở chỗ Đại lang quân, nương t ử đã làm những gì?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!