ĐỪNG ĐỂ PHU QUÂN TA BIẾT! Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta có chút chột dạ, đành hạ thấp giọng đáp: "Chàng ấy nói trong phòng có làm món băng tô lạc, gọi ta qua ăn, thế là ta liền đi."

 

"Sau đó canh giờ cũng đã muộn, nên ta ngủ lại chỗ của chàng ấy luôn."

 

Lê Cẩm không hề tức giận, ngược lại còn thân mật cọ cọ vào khóe môi ta: "Đồ con mèo tham ăn."

 

Đúng lúc này, Đông Lê xách giày chạy tới: "Nương t ử... giày của ngài!"

 

Lê Cẩm lúc này mới phát hiện ra ta không mang giày, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Sao nương t ử không mang giày mà đã chạy tới đây rồi?"

 

"Đông Lê, mau đi bưng một chậu nước rửa chân đến cho nương t ử, ngộ nhỡ lạnh hỏng người thì sao."

 

Nói rồi, chàng lại cẩn thận hỏi ta: "Có bị thương ở đâu không?"

 

Ta lắc đầu, trong lòng dâng lên vài phần t ự trách.

 

"Đều tại ta không tốt, chàng đang bệnh, vậy mà còn bắt chàng phải bận tâm."

 

Lê Cẩm nhẹ giọng nói: "Người là thê chủ của nô, là chỗ dựa của nô, nô vì người mà làm bất cứ chuyện gì, cũng đều là tâm cam tình nguyện."

 

Chàng chỉ huy thị tùng rửa chân cho ta, để ta ngồi lên giường, rồi ôm trọn đôi bàn chân ta vào trong ngực mà xoa nắn.

 

"Có lạnh không? Lần sau còn dám để chân trần chạy loạn trên đất nữa không?"

 

Không biết có phải vì chàng đang phát sốt hay không, mà trong lồng ngực chàng nóng hầm hập, ủ ấm đến mức khiến vành tai người ta cũng phải nóng lên.

 

Ta cảm thấy hốc mắt mình nóng rực, liền rúc vào người chàng, ngoan ngoãn nằm bò trong vòng tay Lê Cẩm.

 

"A Cẩm, chàng đối xử với ta thật tốt."

 

"Có đôi khi ta cảm thấy, chàng đối với ta còn tốt hơn cả phụ thân ta nữa."

 

Lê Cẩm ở trên đỉnh đầu đang từng nhịp từng nhịp vuốt ve mái tóc ta, nghe vậy liền trầm mặc một thoáng.

 

"Nô là phụ thân của người, vậy còn Tần Chiêu thì sao?"

 

Ta nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát: "Mẫu thân chăng?"

 

Lê Cẩm dường như bị ta chọc cho tức cười, vòng tay ôm ta siết chặt hơn một chút, nửa ngày sau cũng không nói thêm lời nào.

 

"Hừ..."

 

Chương 6

 

Phong hàn của Lê Cẩm phải mất trọn ba ngày mới có dấu hiệu thuyên giảm.

 

Trong ba ngày này, ta xin cáo phép ở thư viện, cứ thế bám riết lấy chàng để tiện bề chăm sóc.

 

Ban đêm sợ chàng lạnh, ta liền ôm chặt lấy chàng mà ngủ.

 

Lê Cẩm sợ ta bị lây bệnh, một mực muốn đuổi ta đi, nhưng ta sống c h ế c cũng không chịu rời nửa bước.

 

"Chàng là lang quân của ta, chàng sinh bệnh, sao ta có thể mặc kệ chàng được chứ?"

 

"Ta cứ ở ngay đây canh chừng chàng, không đi đâu hết."

 

Lê Cẩm khẽ thở dài: "Đúng là đồ ngốc."

 

Ta cãi lại: "Ta mới không ngốc."

 

"A Cẩm là người rất quan trọng đối với ta, ta vì A Cẩm làm bất cứ chuyện gì cũng đều là tâm cam tình nguyện."

 

Chàng tì cằm lên đỉnh đầu ta, giọng nói mang theo ý vị không rõ ràng: "Nếu như có một ngày, người phát hiện ra nô vốn không hề tốt đẹp như người vẫn tưởng, người có còn đối xử với nô giống như bây giờ không?"

 

Ta ngây thơ hỏi ngư

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ợc lại: "A Cẩm sao có thể không tốt chứ? A Cẩm là người đối xử tốt với ta nhất trên đời này!"

 

"Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ đối xử tệ với A Cẩm đâu."

 

Lê Cẩm vuốt ve mái tóc ta, khẽ nói: "Ngoan như vậy, thế thì thưởng cho nương t ử hôm nay không cần phải luyện chữ nữa, đợi ngày mai thân thể nô khỏe lại, chúng ta cùng đi đạp thanh có được không?"

 

"Hoa đào ở ngôi chùa trên núi ngoài thành đã nở rộ rồi, nô muốn đi thắp hương, nhân tiện góp thêm chút tiền nhang đèn cho trường minh đăng của công công bà bà."

 

Ta gật đầu, cọ cọ trong lồng ngực Lê Cẩm: "Được nha!"

 

Ngày hôm sau, bệnh của Lê Cẩm quả nhiên đã khỏi được tám chín phần.

 

Ta sai thị tùng chuẩn bị sẵn xe ngựa, cùng Lê Cẩm ra ngôi chùa trên núi ngoài thành đạp thanh, thắp hương bái Phật.

 

"Có cần phải hỏi qua ý kiến của Đại lang quân không?"

 

Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, Lê Cẩm lên tiếng hỏi ta.

 

Lê Cẩm hôm nay mặc một bộ trường sam màu trắng ánh trăng, khoác bên ngoài chiếc áo choàng màu hồng nhạt, trên đầu chỉ dùng một cây trâm bạch ngọc để búi tóc, trông vô cùng thanh tân nhã nhặn, dịu dàng uyển chuyển.

 

Sắc mặt chàng vì mới ốm dậy nên vẫn còn chút nhợt nhạt, nhưng sau khi điểm thêm một lớp yên chi mỏng, khí sắc liền trở nên tươi tắn hơn hẳn.

 

Ta nhớ lại dáng vẻ Tần Chiêu tức giận đến mức muốn gi ế c ta ngày hôm đó, trong lòng không khỏi có chút e dè.

 

"Thôi bỏ đi? Chàng ấy vốn dĩ không thích mấy thứ này."

 

"Gọi chàng ấy theo, nói không chừng lại còn rước lấy trận mắng chửi."

 

Nhưng trong lòng ta vẫn không nhịn được mà thầm nghĩ, mấy ngày nay ta không bước chân đến viện của Tần Chiêu, cũng chẳng thấy chàng ấy có động tĩnh gì.

 

Không biết là đã nguôi giận rồi, hay là đang âm thầm tính toán xem nên trừng trị ta như thế nào đây.

 

Thôi bỏ đi, lúc về mua chút đồ dỗ dành chàng ấy vậy?

 

Suốt dọc đường đi, ta cứ mải suy nghĩ xem Tần Chiêu có còn đang giận ta hay không, thành ra đối với chuyện thắp hương bái Phật cũng chẳng có mấy hứng thú.

 

Lê Cẩm cũng không ép buộc ta, chàng kéo ta cùng đi thắp một nén nhang, sau đó liền đi tìm sư thái nói chuyện, để mặc ta t ự mình ra ngoài dạo chơi.

 

Vào tiết trời này, hoa đào ở bên ngoài núi đều đã tàn úa cả rồi, chỉ có trong núi khí hậu hàn lạnh, hoa đào mới vừa độ bung nở.

 

Ta đứng ngẩn ngơ dưới gốc cây đào hồi lâu, hoàn toàn bị cảnh sắc tuyệt mỹ này làm cho mê mẩn.

 

Chợt nghĩ đến việc cảnh tượng xinh đẹp nhường này mà Tần Chiêu lại không được nhìn thấy, quả thực có chút đáng tiếc.

 

Ta liền mượn một chiếc thang, trèo lên cành cây, cẩn thận chọn lấy một cành hoa đang ngậm nụ chờ nở rồi bẻ xuống, sai hạ nhân lấy bình hoa mang đi cắm dưỡng.

 

Lê Cẩm nhìn thấy ta bẻ một cành hoa đào, liền mỉm cười hỏi: "Nương t ử thích đến vậy sao?"

 

Ta đáp: "Mấy ngày trước ta lỡ chọc giận Đại lang quân, nay thấy hoa đào này nở rộ rực rỡ, liền bẻ một cành mang về cho chàng ấy."

 

"Chàng ấy nhìn thấy cành hoa đào này, chắc hẳn sẽ không còn giận ta nữa đâu."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!