Dược Nhân Báo Thù Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chương 1: Dược Nhân Số 7

Mười năm ở nhà họ Thẩm, tôi là "ngân hàng sống" bị họ rút tủy, lấy thận, cướp giác mạc để cứu chữa cho cả gia đình quý tộc đó.

Bà Thẩm niệm Phật bảo tôi: "Làm thuốc cho nhà ta là phúc báo của con."

Họ không biết, tôi đã dùng chính cơ thể mình để luyện thành một bình kịch độc. Ngày họ phát hiện ra tôi mới là con gái ruột bị đánh tráo, cũng là lúc máu của tôi đã khiến lục phủ ngũ tạng của họ bắt đầu thối rữa.

Tôi mỉm cười nhìn họ giãy giụa trong tuyệt vọng: "Máu của con gái ruột, vị có ngọt không?"

_____

Bồn tắm thuốc dưới hầm bốc lên hơi nước đắng chát, mùi đương quy nồng nặc hòa cùng mùi tanh của những loại thảo dược không tên, tựa như một tấm lưới nóng ẩm bao bọc lấy toàn thân.

Trần Kiến Xuân cuộn mình trong thứ nước thuốc đen kịt, đôi vai trần phủ một lớp dầu bóng. Cô ngửa đầu đếm những vạch khắc chi chít trên vách đá, mỗi một chữ “Chính” (正) lại đánh dấu thêm năm ngày cô ở nhà họ Thẩm. Nét chữ ở trên cùng đã mờ đi, còn nét cuối cùng lại là của ngày hôm qua, tròn mười năm.

Cửa sắt kẽo kẹt mở, quản gia Thẩm Phúc lưng còng xách thùng gỗ đi vào. Nước thuốc màu nâu dội thẳng xuống đầu, Kiến Xuân nhắm mắt, mặc cho thứ nước đắng chát chảy dọc theo hàng mi. Qua làn tóc ướt sũng, cô nhìn chằm chằm vào cái chân phải bị què của Thẩm Phúc. Cái chân đó bắt đầu hoại tử từ ba năm trước, Ông Thẩm đã đích thân ra lệnh rút tủy xương của cô để chiết xuất tế bào gốc, tiêm vào cái chân thối rữa vì bệnh tiểu đường của ông ta.

"Tối nay rút tủy cho cậu chủ, cô chuẩn bị đi." Thẩm Phúc ném cho cô một bộ đồ vô trùng cứng quèo vì hồ bột: “Ngoan ngoãn một chút, đừng quên kết cục của Tiểu Ngũ."

Kiến Xuân cúi đầu nhận lấy quần áo, mái tóc dài che đi sự lạnh lẽo đang cuộn trào trong đáy mắt. Tiểu Ngũ, chị ruột của cô, ba năm trước cũng vào một đêm như thế này bị rút cạn tủy xương, rồi bị vứt vào sau núi như một miếng giẻ rách cho chó hoang ăn. Cô nhớ rõ chữ cuối cùng chị viết vào lòng bàn tay mình: chờ.

Khi thay đồ, vết sẹo bên hông lại âm ỉ đau trong những ngày mưa ẩm, nhắc nhở cô về bộ phận quan trọng đã từng mất đi, giờ đây đang hoạt động bên trong cơ thể của cô chủ kia. Trong phòng lạnh ở góc rẽ, những mẫu vật ghi tên cô ghi lại từng lần 'hiến tặng'. Người nhà họ Thẩm cười gọi đó là "ngân hàng sống", nhưng cô biết, đó là địa ngục ăn thịt người.

Lúc đi qua phòng thờ, Bà Thẩm đang lần chuỗi hạt trầm hương tụng kinh: "Tiểu Thất, thay nhà họ Thẩm gánh tai ương là phúc báo của con." Kiến Xuân cúi đầu vâng dạ, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, những giọt máu rỉ ra hòa cùng nước thuốc nhỏ xuống nền gạch xanh.

Đúng mười một giờ đêm, cô lẻn vào phòng lạnh. Trong túi tủy xương có ghi tên "Thẩm Mặc", cô dùng kim tiêm bơm vào một loại thuốc đã được điều chế tỉ mỉ - thứ mà cô đã chiết xuất từ nấm độc trên núi sau nhà, có thể gây ra phản ứng thải loại kịch liệt. Ánh trăng ngoài cửa sổ trắng bệch, chiếu lên sáu chiếc hũ s

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ành đặt ở góc tường, nơi đó chứa tro cốt của sáu "dược nhân" trước.

Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc hũ sành đầu tiên, giọng Kiến Xuân nhẹ như tiếng thở dài: "Chị, tối nay bắt đầu đòi nợ."

Ánh đèn sợi đốt trong phòng rút tủy sáng chói đến nhức mắt.

Trần Kiến Xuân trần trụi nằm sấp trên bàn phẫu thuật, đốt sống lưng nhô lên từng đốt như một chuỗi ngọc. Khi mặt nạ gây mê úp xuống, cô nín thở, mười năm tắm thuốc đã khiến cơ chế trao đổi chất của cô khác với người thường, những loại thuốc mê này không có tác dụng với cô.

"Lần này rút 800ml." Bác sĩ mổ chính nói với y tá: “Tuần sau cậu chủ phải tham gia marathon, cần tăng cường chức năng tạo máu."

Khoảnh khắc kim tiêm đâm vào đốt sống lưng, Kiến Xuân cắn chặt môi. Qua bức tường kính, Thẩm Mặc đang nằm trên chiếc giường vô trùng đối diện nghịch điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt trắng bệch của hắn.

"Tiểu Thất, cô khóc cái gì?" Thẩm Mặc đột nhiên ngẩng đầu, nhướng mày nhìn vệt nước mắt trên mặt cô.

Lúc này Kiến Xuân mới nhận ra nước mắt đã giàn giụa khắp mặt. Không phải vì cơn đau thấu xương này, mà là vì sau đêm nay, trong mạch máu của cậu chủ này sẽ chảy dòng "độc dược" do cô tỉ mỉ điều chế.

"Cậu chủ..." Cô nặn ra một nụ cười yếu ớt: “Anh còn nhớ lần đầu tiên rút tủy của tôi không, lúc đó tôi mới mười hai tuổi?"

Thẩm Mặc mất kiên nhẫn cau mày: "Lôi mấy chuyện cũ rích đó ra làm gì?"

Sao có thể không nhớ được. Lúc đó cô sợ đến nỗi tè ra quần, hắn đã cười đến nghiêng ngả, còn cho đám người hầu đến xem "tiểu dược nhân tè dầm". Bây giờ, đến lượt hắn phải khóc rồi.

Dòng tủy xương đỏ tươi từ từ chảy vào túi máu. Kiến Xuân nhìn chằm chằm vào vệt máu đỏ đó, nhớ lại lúc Tiểu Ngũ bị rút tủy, túi máu cũng căng phồng lên từng chút một như vậy, cho đến khi chị cô biến thành một cái xác rỗng.

Khi bắt đầu truyền tủy, cô bị dìu về lại tầng hầm. Tiếng ồn ào trên lầu vọng xuống qua ống thông gió:

"Thân nhiệt 39.5 độ!" "Phản ứng thải loại cấp tính! Chuẩn bị cấp cứu!" "Không thể nào! Rõ ràng là hoàn toàn tương thích!"

Kiến Xuân lấy di vật của Tiểu Ngũ từ trong khe tường ra - nửa thỏi son đã phai màu, nhẹ nhàng tô lên đôi môi khô nứt. Trong mảnh gương vỡ, khuôn mặt tái nhợt ánh lên một màu đỏ ma quái.

Cửa sắt bị đạp mạnh tung ra, khuôn mặt hung tợn của Thẩm Phúc xuất hiện ở cửa: "Cô đã giở trò gì?"

Kiến Xuân từ từ đưa cánh tay đầy vết kim ra, giọng nói nhẹ như lông vũ: "Hay là... rút thêm ít tủy nữa... để xét nghiệm?"

Thẩm Phúc nhìn cô chằm chằm một lúc, nhổ một bãi nước bọt rồi quay người bỏ đi. Kiến Xuân vuốt ve vết kim lạnh lẽo trên eo, khóe môi cong lên một đường sắc lạnh.

Trò chơi, đã bắt đầu.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!