Dược Nhân Báo Thù
Mười năm ở nhà họ Thẩm, tôi là "ngân hàng sống" bị họ rút tủy, lấy thận, cướp giác mạc để cứu chữa cho cả gia đình quý tộc đó.
Bà Thẩm niệm Phật bảo tôi: "Làm thuốc cho nhà ta là phúc báo của con."
Họ không biết, tôi đã dùng chính cơ thể mình để luyện thành một bình kịch độc. Ngày họ phát hiện ra tôi mới là con gái ruột bị đánh tráo, cũng là lúc máu của tôi đã khiến lục phủ ngũ tạng của họ bắt đầu thối rữa.
Tôi mỉm cười nhìn họ giãy giụa trong tuyệt vọng: "Máu của con gái ruột, vị có ngọt không?"
Bình Luận (0)