Dược Nhân Báo Thù Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chương 2: Bàn Chân Thối Rữa

Chân của quản gia ngày càng thối rữa nghiêm trọng hơn.

Đêm khuya, Thẩm Phúc kéo lê cái chân hoại tử vào tầng hầm, ném một xấp tiền lên chiếc chiếu của Kiến Xuân, những tờ giấy bạc dính mùi tanh của mủ và máu.

"Pha thuốc cho tao." Giọng hắn khàn đặc, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Kiến Xuân thong thả đếm tiền. Ba nghìn tệ, chỉ đủ mua loại thuốc giảm đau thông thường nhất, vậy mà lại muốn đổi lấy thuốc mỡ đặc chế của cô - thứ thuốc có pha độc tố thần kinh chiết xuất từ nấm độc trên ngọn núi sau nhà họ Thẩm, có thể tạm thời làm tê liệt cơn đau, nhưng sẽ đẩy nhanh quá trình hoại tử cơ bắp.

"Thêm hai nghìn nữa." Cô đẩy tiền lại: “Ô đầu tăng giá rồi."

Hốc mắt Thẩm Phúc đỏ ngầu, hắn run rẩy lôi ra một cuộn tiền từ dưới đế giày. Bấy giờ Kiến Xuân mới đứng dậy giã thuốc, thứ thuốc sệt màu nâu trong cối đá tỏa ra một mùi hương ngọt ngào kỳ dị. Cô lặng lẽ cho thêm liều độc tố gấp đôi.

"Tiểu Thất..." Thẩm Phúc rên rỉ đầy khoan khoái khi đắp thuốc: “Đợi cô chữa khỏi chân cho tôi, tôi sẽ cầu xin ông chủ thả cô đi."

Kiến Xuân cúi mắt cười khẽ. Ba năm trước hắn cũng đã lừa Tiểu Ngũ như vậy, sau đó quay đầu tố cáo chị cô giấu bánh bao, khiến chị bị treo dưới giếng ngâm suốt một đêm.

Sau khi thuốc có tác dụng, Kiến Xuân lẻn vào phòng lưu trữ hồ sơ trên lầu hai. Ánh trăng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên nửa trang báo cáo sức khỏe ố vàng bên cạnh máy hủy tài liệu - Thẩm Mặc mắc chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh, nghiêm cấm cấy ghép tủy dị thân.

Đầu ngón tay cô run lên. Hóa ra phản ứng thải loại này vốn không nằm trong tính toán của cô. Nhà họ Thẩm biết rõ việc cấy ghép sẽ lấy mạng Thẩm Mặc, nhưng vẫn rút tủy của cô...

Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Kiến Xuân ghé mắt qua khe cửa nhìn ra. Bà Thẩm đang đầu bù tóc rối lao về phía phòng thờ, theo sau là bác sĩ gia đình đang chạy thục mạng. Phản ứng thải loại của Thẩm Mặc đã mất kiểm soát.

Sáng sớm, ông Thẩm gọi cô đến từ đường. Lão già ngồi trên chiếc ghế bành ho dữ dội, sắc mặt xám xịt - lá gan được cấy ghép ba năm trước đang suy kiệt trong cơ thể ông ta.

"Tiểu Thất," Đôi mắt đục ngầu của ông ta nhìn chằm chằm vào cô: “Tại sao phản ứng thải loại... chỉ có con mới làm dịu được?"

Kiến Xuân cúi đầu nhìn bóng mình trên nền gạch xanh, khóe môi lặng lẽ cong lên.

"Bởi vì..." Cô ngước đôi mắt ngây thơ lên: “Máu của con là thuốc dẫn."

Quả thận cấy ghép của Thẩm Dao Hoa bắt đầu hoại tử.

Kiến Xuân bưng bát thuốc đứng trên tấm thảm Ba Tư trong phòng của cô chủ, nhìn cô tiểu thư Thẩm gia từng kiêu ngạo kia ném chiếc gối ngọc về phía mình: "Cút! Đồ sao chổi!"

Nước thuốc nóng hổi văng lên mặt Kiến Xuân. Cô liếm khóe môi, Thẩm Dao Hoa đang sợ hãi, sợ hãi mất đi sự kh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ỏe mạnh mà ba năm trước đã cướp từ cô.

"Cô chủ," Kiến Xuân cúi xuống nhặt mảnh sứ vỡ: “Thật ra vẫn còn một cách..."

Đôi đồng tử dại đi của Thẩm Dao Hoa đột nhiên tập trung lại: "Cách gì?"

"Dùng thận của người thân... Ví dụ như, của ông chủ."

Thẩm Dao Hoa sững sờ, rồi phá lên cười một cách điên loạn: "Mày bảo tao lấy thận của bố tao? Đồ đàn bà độc ác!"

Kiến Xuân tiếp tục lau vết thuốc trên sàn. Xem kìa, những kẻ cao cao tại thượng này luôn cho rằng nội tạng của kẻ hạ đẳng có thể tùy ý lấy dùng, nhưng khi đến lượt người thân của mình thì lại vô cùng keo kiệt.

Đêm khuya, Kiến Xuân cạy cửa phòng bệnh của Thẩm Dao Hoa. Bơm giảm đau khiến cô chủ ngủ say li bì, túi nước tiểu treo bên giường chứa thứ chất lỏng màu hồng nhạt - thứ đang chảy trong đó là sinh mệnh bị cướp đoạt từ chính cơ thể cô.

Cô rút cây kim luồn trên tay Thẩm Dao Hoa ra, thay bằng túi máu đã chuẩn bị sẵn. Đây là máu của Tiểu Ngũ được rút trước khi chết, chứa đầy kháng thể và oán hận. Dòng máu đỏ sẫm từ từ chảy vào cơ thể cô chủ qua ống truyền.

"Chị," Kiến Xuân thì thầm vào hư không: “Hãy để cô ta cũng nếm thử cảm giác bị máu độc ăn mòn."

Sáng hôm sau, Thẩm Dao Hoa đột nhiên sốt cao. Bác sĩ gia đình kiểm tra hết các chỉ số nhiễm trùng nhưng không tìm ra nguyên nhân, và Kiến Xuân lại "vừa hay" bưng thuốc hạ sốt tới.

Khi bà Thẩm nắm chặt chuỗi Phật châu đến cầu xin cô, Kiến Xuân đang sắc thuốc. Ánh lửa từ lò thuốc hắt lên gò má bình thản của cô:

"Mười vạn, tiền mặt."

Thế giới của Bà Thẩm bắt đầu chìm trong sương trắng.

Ba năm trước, bà ta đã dùng mô giác mạc của Kiến Xuân để chữa khỏi bệnh đục thủy tinh thể. Giờ đây, giác mạc được cấy ghép lại trở nên đục ngầu một cách kỳ lạ, như một viên lưu ly bị phủ bụi. Bà ta suốt ngày co ro trong phòng thờ, lần chuỗi hạt trầm hương đến kêu lách cách.

"Tiểu Thất, mắt của ta..." Bà Thẩm mò mẫm nắm lấy cổ tay Kiến Xuân, móng tay bấm vào những vết kim đã đóng vảy của cô: “Có phải cô đã hạ độc không?"

Kiến Xuân dìu bà ta đến bên cửa sổ, bên ngoài mưa như trút nước.

"Phu nhân nhìn đám mây đen kia xem," giọng Kiến Xuân dịu dàng: “Có giống dáng vẻ đầu bù tóc rối của Tiểu Ngũ không?"

Bà Thẩm hét lên rồi lùi lại, va đổ cả bàn cúng. Năm đó chính bà ta đã ra lệnh lấy giác mạc của Tiểu Ngũ: "Dù gì cũng sắp chết, đôi mắt này để lại cho người sống dùng."

Kiến Xuân lấy ra một chiếc bình sứ xanh từ trong tay áo: "Đây là nước rửa mắt được nấu từ nước mắt của một bé gái bảy tuổi, có thể trừ tà sáng mắt."

Bà Thẩm giật lấy bình thuốc, vội vàng ngửa đầu nhỏ vào. Thực chất đó là nước sương có pha lẫn nước cốt cỏ gây ảo giác, Kiến Xuân muốn bà ta phải ngày đêm chứng kiến oan hồn đòi mạng ngay trước tượng Phật.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!