Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son Dưỡng Môi Cho Bé Koai Vitamin E Lip Balm Dưỡng Ẩm Môi Khô Nhạy Cảm Hương Trái Cây 1g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Có một thiếu niên dáng người thanh gầy từ phía bên kia hòn non bộ vòng qua, toàn thân ướt sũng, lúc nhìn thấy ta liền sững sờ.
"Sao muội lại trốn ở đây?"
"Muội không có ô."
Chàng nhìn viên kẹo trong tay ta, chợt mỉm cười.
"Ta cũng thích ăn món này."
Năm đó ta mười tuổi, Tạ Hoài Bích mười hai tuổi.
Chàng theo cô mẫu đến Khương phủ làm khách, vô tình bắt gặp một tiểu cô nương đang ngồi xổm trong khe đá ăn kẹo phía sau hòn non bộ.
Sau này chàng rời đi, ta cũng quên bẵng chuyện đó.
Mãi cho đến khoảnh khắc này, khi chàng đặt viên kẹo ấy vào tay ta, ta mới sực nhớ ra thiếu niên ướt sũng dưới mưa nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ năm nào.
"Hóa ra là chàng."
Ta khẽ nói.
"Hóa ra là ta."
Chàng đáp lời.
Bên ngoài cửa sổ, hoa lựu đang nở rộ rực rỡ.
Ta ngậm viên kẹo vào miệng, vị ngọt ngào chầm chậm tan ra, tựa như làm tan chảy ánh nắng của cả một mùa xuân.
Khương Vân Chu rốt cuộc vẫn tìm đến.
Đó là vào mùa thu năm thứ ba sau khi ta thành thân.
Ta và Tạ Hoài Bích vừa từ Giang Nam tránh nóng trở về, trong viện chất đầy đủ loại đặc sản địa phương mang theo.
Lúc quản gia đến bẩm báo "Thế tử phu nhân Trình gia cầu kiến", ta đang ngồi xổm trên bậc thềm phân loại một giỏ cua đồng. Nghe vậy, tay ta trượt đi, chiếc càng cua kẹp chặt lấy đầu ngón tay.
Tạ Hoài Bích gỡ chiếc càng cua ra giúp ta, dùng khăn tay cẩn thận bọc lấy ngón tay ta, rồi quay sang dặn dò quản gia.
"Mời Thế tử phu nhân đến hoa sảnh đợi một lát."
Ta thay y phục rồi bước ra ngoài, liền nhìn thấy Khương Vân Chu đang ngồi trên chiếc ghế bành trong hoa sảnh, chén trà đặt bên tay nhưng chưa hề động đến một ngụm.
Tỷ tỷ gầy đi rất nhiều, đường nét cằm sắc lẹm như dao gọt, dáng vẻ ngông cuồng ngạo mạn thuở trước dường như đã bị thứ gì đó mài mòn. Khi ngồi đó, lưng tỷ ấy vẫn thẳng tắp, nhưng bờ vai và cổ lại hơi co rúm lại, trông hệt như một con ngựa đã kiệt sức nhưng nhất quyết không chịu gục ngã.
"Vân Đường."
Nhìn thấy ta bước vào, tỷ tỷ đứng dậy, khóe miệng gượng gạo nhếch lên.
"Tỷ tỷ ngồi đi."
Ta đi đến ngồi xuống vị trí chủ tọa, phân phó nha hoàn châm thêm trà.
Khương Vân Chu ngồi xuống lần nữa, ngón tay vò nát chiếc khăn tay. Chiếc khăn ấy màu trắng trơn, góc viền thêu những chiếc lá trúc nhạt nhòa, ta liếc mắt một cái liền nhận ra đó là kiểu dáng quen thuộc của nữ quyến Trình gia.
Tỷ tỷ không còn dùng những chiếc khăn thêu hoa điểu trùng ngư rực rỡ như trước đây nữa, có lẽ sau khi gả chồng, ngay cả những sở thích nhỏ nhặt này cũng đã bị khuôn phép ép buộc phải thay đổi.
"Đã lâu không gặp."
Tỷ tỷ lên tiếng.
"Quả thực đã một thời gian rồi."
Ta đáp lời.
Tỷ tỷ chằm chằm nhìn ta hồi lâu, ánh mắt trượt từ cây trâm bạch ngọc lan trên tóc ta xuống chiếc vòng bình an trên cổ tay, rồi lại từ chiếc vòng bình
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tỷ tỷ đột nhiên trợn to hai mắt, há hốc miệng, giọng nói chợt trầm hẳn xuống.
"Muội—— có thai rồi sao?"
Ta theo bản năng xoa xoa bụng dưới, đã ba tháng rồi, tuy chưa lộ rõ, nhưng tỷ ấy vẫn nhìn ra được.
"Chúc mừng."
Tỷ tỷ thốt ra hai chữ, giọng nói khô khốc tựa như mùn cưa.
"Đa tạ tỷ tỷ."
Khương Vân Chu cúi đầu, trầm mặc rất lâu.
Trong hoa sảnh chỉ còn lại tiếng đồng hồ nước nhỏ giọt tí tách, cùng tiếng ve sầu mùa thu thỉnh thoảng kêu râm ran ngoài cửa sổ.
Ngón tay tỷ tỷ vò nát chiếc khăn rồi lại buông lỏng, buông lỏng rồi lại vò nát, cuối cùng ngẩng đầu lên, vành mắt hơi ửng đỏ.
"Vân Đường, Trình Ngạn Chi chàng ấy——"
Tỷ tỷ cắn chặt môi.
"Trong phòng chàng ấy có cất giấu một bức họa."
Ta không tiếp lời.
Tỷ tỷ cũng chẳng cần ta phải lên tiếng, cứ tự mình nói tiếp.
"Nữ tử trong bức họa vô cùng dịu dàng hiền thục, mấy hôm trước ta lục lọi đồ đạc trong thư phòng vô tình tìm thấy. Ta gặng hỏi chàng ấy, chàng ấy nói——"
Tỷ tỷ bật cười một tiếng, nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.
"Chàng ấy bảo ta hãy an phận thủ thường làm tốt bổn phận của Trình phu nhân."
Khương Vân Chu bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nước trà đã nguội ngắt từ lâu, nhưng tỷ ấy hoàn toàn không nhận ra.
Tỷ tỷ đặt chén trà xuống, cười khổ một tiếng.
"Ta biết muội vẫn còn oán trách ta. Nhưng Vân Đường à, lúc đó... lúc đó ta cứ ngỡ rằng tất thảy mọi thứ trên thế gian này đều phải thuộc về ta. Từ nhỏ đến lớn, Phụ thân Mẫu thân luôn nói thứ tốt nhất phải dành cho Vân Chu, phu tử khen ngợi Vân Chu thiên tư thông minh..."
"Chưa từng có ai dạy ta rằng, có những thứ tuyệt đối không thể tranh giành."
Giọng nói của tỷ tỷ ngày càng nhỏ dần.
"Ta đã cướp đi hôn ước của muội, cướp đi thể diện của muội, cướp đi Trình Ngạn Chi - người vốn dĩ phải thuộc về muội. Nhưng đến khi thực sự gả qua đó, ta mới nhận ra, có những chuyện cưỡng cầu cũng chẳng được."
Tỷ tỷ ngẩng đầu lên, những vệt nước mắt lăn dài trên má tựa như dòng sông uốn lượn.
"Vân Đường, ta đến đây không phải để cầu xin sự tha thứ. Ta chỉ muốn nói với muội một câu, năm xưa muội đã chọn đúng rồi. Tạ Hoài Bích đối xử tốt với muội, ta đều nhìn thấy cả. Muội sống tốt hơn chàng ấy, tốt hơn ta, tốt hơn tất cả mọi người trên thế gian này. Ta——"
Tỷ tỷ không thể nói tiếp được nữa, gục mặt vào chiếc khăn tay, đôi bờ vai run lên bần bật.
Ta ngồi đối diện, lẳng lặng nhìn người tỷ tỷ mà ta từng ngước nhìn từ thuở ấu thơ, giờ đây đang khóc nức nở dưới ánh nắng của hoa sảnh, tựa như một cơn mưa muộn màng trút xuống sau mười mấy năm kìm nén. Bàn tay ta đặt trên bụng dưới, cách một lớp y phục mỏng manh, ta có thể cảm nhận được sinh linh bé nhỏ bên trong thỉnh thoảng lại khẽ cựa quậy.
Ta không lên tiếng, cũng chẳng biết phải nói gì.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!