Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sau đó bà ngồi xổm xuống, hạ thấp giọng nói với ta.
"Vân Đường, tỷ tỷ con chạy nhanh quá, không kịp kéo con theo, chứ không phải cố ý bỏ rơi con đâu. Con là muội muội, thay tỷ ấy gánh vác một lần cũng chẳng sao."
Bà vỗ vỗ lên đầu ta rồi rời đi, bỏ mặc ta quỳ một mình dưới mái hiên.
Ánh nắng ngày hôm đó vô cùng độc địa, ta quỳ non nửa canh giờ, đầu gối vừa đỏ vừa sưng, lúc chạng vạng trở về phòng hai chân đều đã tê rần.
Về sau Tổ mẫu biết chuyện, liền sai người mang đến một hũ thuốc mỡ, chẳng nói lời nào, chỉ bảo ma ma dặn dò ta mỗi ngày nhớ phải bôi thuốc.
Lúc đó ta đau đến mức nước mắt tuôn rơi, nhưng vẫn gật đầu ưng thuận.
Bởi vì mẫu thân nói ta là muội muội, muội muội gánh vác thay tỷ tỷ, là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Đạo lý đó ta đã tin suốt mười mấy năm trời, mãi sau này mới hiểu được bốn chữ thiên kinh địa nghĩa kia, phải được cả hai bên công nhận thì mới tính là thật.
Lần này ta không gật đầu nữa.
Ta chỉ khóa chặt rương hòm, đặt chìa khóa lên mặt bàn, nói với mẫu thân.
"Con mệt rồi."
Sau khi mẫu thân rời đi, ta chằm chằm nhìn đĩa bánh vân phiến vỡ vụn kia rất lâu.
Trên mặt bánh rắc đầy hoa quế vàng ươm, là mua từ cửa tiệm mà Khương Vân Chu yêu thích nhất.
Mẫu thân bưng đến cho ta, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng hỏi một câu xem ta có thích ăn hay không.
Sau khi Tổ mẫu biết được quyết định của ta, người đã trầm mặc rất lâu.
Người ngồi trên giường La Hán, trên đầu gối vắt chiếc khăn tay thêu bạch mai dưới trăng của ta, ngón tay hết lần này đến lần khác vuốt ve những cánh hoa mai.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ nước nhỏ giọt tí tách, mỗi một tiếng vang lên đều tựa như đang gõ mạnh vào trái tim ta.
"Cháu chịu ủy khuất rồi."
Tổ mẫu rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.
Ta lắc đầu.
"Là tôn nữ tự mình nghĩ thông suốt rồi."
"Nghĩ thông suốt và cam chịu số phận, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."
Tổ mẫu ngước mắt nhìn ta, nơi đáy mắt vẩn đục chợt lóe lên một tia sáng.
"Cháu từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn Vân Chu, người trong phủ này ai nấy đều khen cháu ôn thuận. Nhưng đứa trẻ hiểu chuyện, chưa chắc trong lòng đã không đau khổ."
Hốc mắt ta chợt nóng lên, vội vàng cúi gầm mặt xuống.Tổ mẫu vẫy tay gọi ta qua, ôm ta vào lòng, vỗ nhẹ lưng ta giống như hồi nhỏ.
Lòng bàn tay của người khô ráo và ấm áp, mang theo mùi hương thoang thoảng của An Tức hương.
"Đứa trẻ Trình gia kia, không xứng với sự thông thấu của cháu."
Tổ mẫu nói.
"Sau này Tổ mẫu sẽ tìm cho cháu mối tốt hơn."
Ta gục trên đầu gối Tổ mẫu, vùi mặt vào lớp y phục mềm mại của người, rốt cuộc cũng khóc nấc lên không thành tiếng.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Đó là lần cuối cùng ta khóc một cách thỏa thuê ở Khương gia.
Từ đó về sau, ta liền dọn vào viện của Tổ mẫu.
Căn phòng nhỏ hơn trước kia, hướng cũng không quá tốt, buổi chiều mặt trời lặn chiếu thẳng vào, vô cùng oi bức.
Nhưng ta lại cực kỳ vui vẻ, bởi vì mỗi buổi sáng đẩy cửa ra, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là cây thạch lựu già trong viện Tổ mẫu, chứ không phải bụi hoa tường vi phô trương dưới cửa sổ của tỷ tỷ.
Khương Vân Chu từng đến thăm ta một lần.
Tỷ ấy bước những bước bình bịch tiến vào, trên mũi hài lại dính bùn mới, phía sau dẫn theo hai nha hoàn ôm hộp gấm.
Tỷ ấy phẩy tay bảo nha hoàn đặt hộp lên bàn, còn mình thì ngả lưng vào ghế, vắt chéo chân.
"Đây là lụa mỏng lần trước Liễu Ngâm Phong từ Giang Nam mang về, màu sắc quá nhạt nhẽo ta không thích mặc, cho muội."
Tỷ ấy hất cằm.
"Còn có hộp ngọc trai Đông châu kia, Thẩm Nhượng Chi tặng, to thì to thật, nhưng không đủ tròn. Muội giữ lấy mà xâu chuỗi chơi đi."
Ta liếc mắt nhìn những thứ đó.
Lụa mỏng màu nguyệt bạch, ngọc trai Đông châu từng viên tròn trịa oánh nhuận, đều là những bảo bối mà ta chưa từng có được.
Nhưng tỷ ấy mang đến cho ta, cũng chẳng qua là vì bản thân chướng mắt mà thôi.
"Đa tạ tỷ tỷ."
Ta nói.
Khương Vân Chu ghé sát lại gần, chằm chằm nhìn ta nửa ngày, chợt chậc một tiếng.
"Gầy rồi. Đầu bếp bên chỗ Tổ mẫu không tốt sao? Quay về ta bảo mẫu thân điều Trương thẩm qua đây..."
"Không cần đâu."
Ta lùi về sau một chút, tránh đi bàn tay đang vươn tới định nhéo má ta của tỷ ấy.
"Cơm nước chỗ Tổ mẫu rất tốt, là tự ta ăn ít đi thôi."
Khương Vân Chu thu tay về, ý cười trên mặt nhạt đi một thoáng.
Tỷ ấy dường như muốn nói điều gì, môi mấp máy, cuối cùng chỉ đứng lên vỗ vỗ vạt váy.
"Tùy muội vậy. Đúng rồi, bên Trình gia đã định tháng sau sẽ nạp thái, đến lúc đó muội..."
"Ta không đi."
Khương Vân Chu sửng sốt.
Ta ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt kiều diễm đến mức bức người của tỷ ấy, rành rọt từng chữ.
"Lễ nạp thái của tỷ tỷ, muội muội sẽ không đi góp vui đâu. Tổ mẫu nói mấy ngày đó muốn ta chép kinh, cầu phúc cho người."
Lông mày Khương Vân Chu nhướng lên.
Ta gần như có thể nhìn thấy những ý niệm đang xoay chuyển bay nhanh trong đầu tỷ ấy.
Tỷ ấy đang phán đoán xem ta thật sự đang chép kinh cho Tổ mẫu, hay là đang dỗi.
Nhưng mười mấy năm nay ta chưa từng hờn dỗi, tỷ ấy đại khái cũng cảm thấy vô vị, liền hừ cười một tiếng.
"Tùy muội."
Tỷ ấy xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa lại dừng bước, nghiêng đầu nhìn ta.
"Vân Đường."
Giọng nói của tỷ ấy hiếm khi không mang theo ý cười.
"Muội có phải đang trách ta không?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!