DƯỚI MÁI NHÀ KHÔNG CÓ TÌNH THÂN Chương 1
Shopeee

Sau khi tôi bỏ ra mười nghìn tệ mua cho mẹ một chiếc áo lông chồn, mẹ lúc nào cũng chê màu áo quá đơn điệu, trông già.

 

Mười lần gọi điện thì có đến tám lần mẹ nhắc đến chiếc áo khiến bà không hài lòng này, ý trong lời ngoài đều là bà thật sự không thích, chưa mặc lần nào, đành phải bỏ xó.

 

Thế là tôi định bụng đưa mẹ ra trung tâm thương mại để đổi một màu khác mà bà thích.

 

Nào ngờ tôi lại bắt gặp mẹ đang mặc chiếc áo lông chồn đó, hớn hở khoe khoang với bà hàng xóm.

 

"Thấy chưa? Cái áo lông tôi đang mặc đây này, hơn mười nghìn tệ đấy. Thằng Siêu mua cho tôi đấy. Tôi đã bảo không cần đâu, nhưng không cản được tấm lòng hiếu thảo của thằng bé."

 

Siêu không phải là tôi, mà là em trai của tôi.

 

Bà hàng xóm quả nhiên vô cùng ngưỡng mộ, cứ hỏi rối rít xem mẹ tôi mua ở đâu để bà cũng đi mua một chiếc y hệt.

 

Rồi, khi đang ngồi trong xe, tôi nhận được tin nhắn của mẹ.

【Con mua cái áo ở đâu thế? Cho mẹ địa chỉ đi, để mẹ còn bảo bạn bè của mẹ biết đường mà tránh. Trung tâm thương mại này sau chúng ta không bao giờ đến nữa. Giá thì thổi phồng, quần áo chẳng đáng giá tiền.】

---

1.

Tôi không tả nổi cảm giác trong lòng mình lúc đó. Trống rỗng, mờ mịt.

 

Thậm chí tôi còn lơ đãng nghĩ đến những chuyện khác.

 

Ví dụ như những món đồ tôi mua cho mẹ, dù là đồ điện hay đồ dùng sinh hoạt, chất lượng dường như luôn không tốt, bà dùng chẳng được bao lâu là lại báo hỏng.

 

Sau đó, bà sẽ tìm tôi với vẻ đầy oán trách, chê tôi không nỡ tiêu tiền cho bà, toàn mua mấy thứ đồ bỏ đi để qua loa cho có lệ.

 

Tôi cảm thấy rất ấm ức, liền lấy hóa đơn mua ở trung tâm thương mại lớn cho bà xem.

 

"Mẹ ơi, nói lý thì không thể nào như thế được ạ. Cái ấm siêu tốc của con cũng mua ở siêu thị này, dùng gần hai năm rồi vẫn chưa hỏng. Sao của mẹ lại vô lý đến mức chưa đầy hai tuần đã hỏng một cái chứ ạ?"

 

Tôi mua ở siêu thị chuỗi, một cái hai ba trăm tệ, giá đắt như vậy, không có lý nào chất lượng lại tệ đến thế.

 

Thế mà tôi mua liền ba cái cho bà, cả ba đều nhanh chóng hỏng.

 

Trong khi đó, cái ấm mà em trai tiện tay mua ở quán ven đường với giá năm mươi tệ, bà lại dùng được mấy năm trời.

 

Bà luôn miệng nói tôi ngoài việc học hành ra thì chỉ là một con mọt sách, phương diện nào cũng không bằng em trai tôi.

 

Đến cả mua một cái ấm siêu tốc cũng không biết mua.

 

Những mảnh ghép cuộc sống như vậy, những lời phàn nàn vụn vặt thường ngày như thế, gần như xuyên suốt tất cả khoảng thời gian tôi và mẹ ở bên nhau.

 

Thế mà tôi lại như con ếch bị luộc trong nước ấm, luôn ngốc nghếch mỉm cười mà không hề hay biết, răm rắp nghe theo những lời chỉ bảo và dạy dỗ của mẹ.

 

Cho đến tận lúc này.

 

Rõ ràng là một chuyện chẳng hề liên quan.

 

Vậy mà muộn màng thay, tôi lại cảm nhận được cơn đau tức nghẹn truyền đến từ sâu trong tim.

 

Mẹ vào nhà không bao lâu, tôi liền xuống xe đi theo vào.

 

Lúc tôi đẩy cửa bước vào, bà vẫn chưa cởi áo khoác, vừa ngân nga hát vừa đứng trước gương đắm chìm trong vẻ đẹp của chính mình.

 

 

Cho đến khi bà nhìn thấy tôi qua tấm gương.

 

Nụ cười trên môi bà đông cứng lại.

 

Gần như cùng lúc, đôi mày bà nhíu chặt, tưởng như có thể kẹp chết một con ruồi.

 

"Xấu quá đi mất, vải vóc cũng chẳng tốt, sờ chẳng mịn tí nào."

 

"Còn không bằng cái áo em trai mày mua, thế này thì mặc đi đâu được chứ."

 

Tôi chỉ biết cười khổ.

 

 

Em trai tôi đã bao giờ mua áo lông chồn cho bà đâu chứ? Ồ, có lẽ bà đang nói đến chiếc áo khoác ngắn có lông xù xì mà nó mua ở chợ với giá sáu bảy mươi tệ.

 

Mỗi lần đi chợ cùng mẹ, bà đều đắc ý chỉ vào chiếc áo đang trưng bày đó mà khoe về em trai.

 

"Người ta hay nói con gái là áo bông tri kỷ, nhưng nhà mình thì khác, em trai mày ấy, mới là chiếc áo da vừa ấm vừa thiết thực. Nó sợ mẹ sang đông bị lạnh nên đặc biệt mua cho mẹ một cái áo khoác mỏng. Đến con còn chẳng nghĩ tới đúng không? Đôi khi ấy à, nói về lòng hiếu thảo, một mình em trai mày bằng ba đứa con, à không, bằng mười đứa đấy."

 

Giọng mẹ tôi vô cùng khoa trương.

 

Bà dường như đã quên hẳn những bộ quần áo tôi sắm cho bà bốn mùa, đủ để bà thay đổi mỗi ngày mà không trùng bộ nào.

 

Chưa kể đến việc không có bộ nào tôi mua có giá dưới năm trăm tệ.

 

Lúc đó, những lời bà nói tuy khiến tôi buồn, nhưng tôi không nghĩ sâu xa.

 

Tôi chỉ nghĩ, có lẽ là do tôi không bao giờ mua được đúng ý bà, nên bà không thích mặc thì cũng coi như là chưa mua.

 

Vì vậy, tôi đã hạ quyết tâm, nhất định phải mua một món đồ mà bà thích.

 

Sở dĩ tôi mua áo lông chồn là vì dạo trước, bà nhìn thấy dì cả mặc một chiếc và vô cùng ngưỡng mộ.

 

Bà cứ khen mãi chiếc áo đó vừa thanh lịch, vừa có khí chất.

 

"Chỉ là mẹ không thích màu đó lắm, màu xanh lam đậm hơi trẻ con, giá mà là màu đỏ gỉ sét thì tốt biết mấy, vừa sang trọng lại vừa tinh tế, mẹ mặc hợp."

 

Bà chỉ thuận miệng nói một câu.

 

Vậy mà tôi lại ghi tạc trong lòng.

 

Tôi đã đặc biệt hỏi dì cả địa chỉ cửa hàng, trong tiệm không có màu đỏ gỉ sét, tôi lại phải nhờ nhân viên liên hệ mấy cửa hàng mới điều được hàng về.

 

Ngay cả hôm nay, trước khi đến đây, chính xác hơn là trước khi bắt gặp cảnh mẹ tôi vui vẻ mặc chiếc áo này khoe khoang với hàng xóm, đối với thái độ chê bai và không thích đủ điều của mẹ, tôi vẫn chưa hề nghĩ ngợi quá nhiều.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!