DƯỚI MÁI NHÀ KHÔNG CÓ TÌNH THÂN
Sau khi tôi bỏ ra mười nghìn tệ mua cho mẹ một chiếc áo lông chồn, mẹ lúc nào cũng chê màu áo quá đơn điệu, trông già.
Mười lần gọi điện thì có đến tám lần mẹ nhắc đến chiếc áo khiến bà không hài lòng này, ý trong lời ngoài đều là bà thật sự không thích, chưa mặc lần nào, đành phải bỏ xó.
Thế là tôi định bụng đưa mẹ ra trung tâm thương mại để đổi một màu khác mà bà thích.
Nào ngờ tôi lại bắt gặp mẹ đang mặc chiếc áo lông chồn đó, hớn hở khoe khoang với bà hàng xóm.
"Thấy chưa? Cái áo lông tôi đang mặc đây này, hơn mười nghìn tệ đấy. Thằng Siêu mua cho tôi đấy. Tôi đã bảo không cần đâu, nhưng không cản được tấm lòng hiếu thảo của thằng bé."
Siêu không phải là tôi, mà là em trai của tôi.
Bà hàng xóm quả nhiên vô cùng ngưỡng mộ, cứ hỏi rối rít xem mẹ tôi mua ở đâu để bà cũng đi mua một chiếc y hệt.
Rồi, khi đang ngồi trong xe, tôi nhận được tin nhắn của mẹ.
【Con mua cái áo ở đâu thế? Cho mẹ địa chỉ đi, để mẹ còn bảo bạn bè của mẹ biết đường mà tránh. Trung tâm thương mại này sau chúng ta không bao giờ đến nữa. Giá thì thổi phồng, quần áo chẳng đáng giá tiền.】
Bình Luận (0)