Cứ nghĩ rằng sắc đỏ gỉ sét mà tôi vất vả tìm được, chẳng qua không giống cái màu bà từng hình dung mà thôi.
Nên tôi mới vội vàng chạy tới, thậm chí xin nghỉ làm, chỉ để đưa mẹ đi đổi cho sớm, mong bà có được chiếc áo thật sự ưng ý.
Thấy tôi chẳng phản ứng gì, mẹ tức tối cởi áo, ném thẳng xuống nền đất xám bẩn chưa từng sạch sẽ kia.
Tôi hoảng hốt bước nhanh tới, xót xa nhặt lên.
“Mẹ, sao lại tiện tay vứt xuống đất thế? Áo lông chồn phải treo lên bằng mắc, tuyệt đối không được gấp, nếu không sẽ biến dạng… Chẳng phải chính mẹ từng dạy con thế sao?”
Rõ ràng mẹ tôi là người hiểu nhất cách bảo quản quần áo.
Bà từng đắc ý khoe với tôi rằng chiếc áo khoác bà mua hơn hai mươi năm trước vẫn còn nguyên vẹn, như mới tinh.
Tôi chỉ biết bất lực nhìn bà.
Trong lòng vừa uất ức vừa đau.
Nhưng bà chỉ hờ hững nhếch môi.
“Có phải cố ý đâu. Con làm gì mà phản ứng to thế? Đúng là tính nết nhỏ nhen.”
“Con lúc nào cũng tầm thường như thế. Một bộ đồ có tốt hay không, không phải dựa vào giá tiền, mà là giá trị thực sự của nó. Đừng thấy bỏ hơn một vạn mà tưởng quý, xét về thực dụng và dáng vẻ, còn chẳng bằng cái áo bảy chục em trai con mua cho mẹ.”
“Con đúng là có tiền mà không biết tiêu, mua cái áo thế này chẳng khác gì vứt tiền qua cửa sổ. Con tiêu xài hoang phí thế, sau này khổ thì đừng trách.”
Bà lại bắt đầu cằn nhằn, giọng điệu răn dạy như thường lệ.
Còn tôi thì lại dần ngẩn ngơ.
Lần này, ánh mắt và suy nghĩ tôi trôi dạt về chiếc máy lạnh trong phòng.
Ngay khi bước vào, tôi đã thấy nhà ấm hơn hẳn, khác hẳn mọi năm ẩm lạnh đến mức chẳng ai muốn cởi áo ngoài.
Nhưng khi ấy, tôi không để tâm.
Ở nông thôn mùa đông rét mướt, mở điều hòa sưởi vốn là chuyện bình thường.
Nhưng đối với mẹ tôi thì không.
Từ bảy tám năm trước, năm nào đông đến, bà và ba tôi cũng ngã bệnh.
Đốt lò chỉ sưởi ấm được giường, còn không khí thì vẫn lạnh lẽo.
Tuổi cao sức yếu, đề kháng kém, năm nào cũng phải nhập viện, mỗi lần tiêu tốn vài ngàn.
Tôi sớm đã mua sẵn điều hòa cho họ, thế mà chẳng hiểu vì sao mẹ nhất quyết không chịu dùng.
Thà chịu khổ trong bệnh viện, thà để tôi gánh tiền thuốc, cũng không chịu bật máy.
Vì thế, năm nào tôi cũng phải cãi vã với bà, mà kết quả vẫn chẳng thay đổi.
Thế nhưng năm nay bà lại bật.
Ngay sau cái năm tôi không còn thay họ đóng viện phí nữa.
Tôi cố không nghĩ sâu xa, nhưng những chi tiết ấy cứ từng cái từng cái chui vào óc, khiến tôi muốn phớt lờ cũng không được.
Tôi cong môi cười nhạt, giả vờ thản nhiên hỏi:
“Lạ thật đấy, năm nay mẹ chịu bật điều hòa rồi sao? Mặt trời mọc đằng tây chắc?”
“Không bật không được. Năm ngoái mẹ với ba con nhập viện hết sáu ngàn, nhà mình một năm kiếm được mấy đồng? So với con, một cái áo một vạn cũng chẳng tiếc, còn bọn mẹ phải dè sẻn từng xu.”
Trong
Tôi nghe xong liền nghẹn lại, thấy khó chịu.
“Mẹ, con đâu phải tiện tay vung một vạn. Đây chẳng phải mua cho mẹ sao? Nếu cho con, con còn chẳng dám bỏ ra một ngàn.”
Nhưng câu này, tôi chỉ kẹt mãi trong cổ họng, không thốt ra nổi.
Bởi tính tôi vốn kín đáo, ít khi kể công.
Mẹ thì nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngờ vực.
“Thôi đi, nếu không phải bình thường tiêu xài quen tay, thì làm gì có chuyện con nỡ bỏ ra nhiều thế cho mẹ.”
“Không phải mẹ nói con đâu, có tiền cũng nên nghĩ đến em trai một chút. Hai đứa cùng một bụng mẹ sinh ra, nó kém cỏi, không có tiền đồ, thì chị gái chẳng lẽ không nên đỡ nó một tay?”
“Con thà lấy một vạn mua áo cho mẹ, sao không đưa thẳng cho em con? Nhìn hai chị em hòa thuận, mẹ vui còn hơn.”
Giọng mẹ chậm rãi, kéo dài, như hàm chứa ý sâu xa.
Từ khi bước vào nhà tới giờ, tôi vẫn cố nhẫn nhịn.
Nhẫn, hết lần này tới lần khác.
Nhưng cuối cùng, tôi không muốn nhẫn thêm nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.
Sau đó, bình tĩnh cất giọng:
“Mẹ, chiếc áo này… mẹ chắc chắn là không thích, đúng không?”
Mẹ sững lại, dường như chưa hiểu ý tôi.
Tôi không để bà kịp nghĩ, liền vòng tay ôm chiếc áo, dứt khoát nói:
“Vậy thì trả lại thôi. Đỡ để mẹ tiếc số tiền ấy.”
“Người ta đã bán rồi, làm sao trả được. Thôi, mẹ gắng mặc tạm vậy.”
Mẹ định bước tới lấy lại, nhưng tôi đã lùi một bước, thản nhiên cự tuyệt:
“Không sao, con thử xem. Cho dù không trả lại được, con cũng có thể mặc. Từng này tiền, con cũng chưa từng diện qua bao giờ.”
Ánh mắt mẹ dán chặt theo từng cử động của chiếc áo, rõ ràng là luyến tiếc.
Nhưng trong khoảnh khắc, bà chẳng nghĩ ra lý do nào khác, chỉ đành trơ mắt nhìn tôi mang đi.
Trên đường về, tôi không sao nén nổi nỗi tủi thân.
Bao ký ức tưởng đã chôn sâu, bỗng ùa về.
Có lẽ bởi sau khi đi làm, cuộc sống của tôi vốn đã quá suôn sẻ.
Tiền kiếm đủ, chồng tử tế, bố mẹ chồng rộng lòng, con cái ngoan ngoãn.
Tình yêu và sự quan tâm, tôi được nhận ở mọi nơi.
Nên tôi chưa bao giờ thấy mình thiếu thốn tình thương.
Cũng vì thế mà dần dần, tôi quên mất một sự thật: mẹ vốn dĩ vẫn luôn thương con trai nhiều hơn con gái.
Hồi cấp ba, tôi thi đỗ trường trọng điểm của thành phố, nhưng vì để tiện chăm sóc em, đành theo học trường huyện bình thường.
Áp lực ôn thi nặng nề, bạn bè quanh tôi đều đi học thêm, riêng tôi chưa từng.
Mẹ luôn nói: “Đã là cái giống học được, không cần phụ đạo cũng vào đại học. Còn nếu không phải, thì đổ tiền cũng uổng.”
“Thay vì thế, dạy lại cho em con đi, cũng coi như con ôn tập.”
Vậy nên, tôi chẳng có thêm tiết phụ đạo nào, trái lại còn phải lo cơm giặt cho em.
Mẹ làm y tá ở bệnh viện, thường xuyên bận rộn không chăm được em.
Trong khi em tôi đến mì gói cũng chẳng biết nấu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận