“Thành ra thể thống gì! Ngươi hẳn là điên rồi mới dám xúc phạm chủ mẫu.”
Tạ di nương gần như phát cuồng:
“Thể thống cái gì! Ngày thường ngươi cùng ta hoan lạc trong thư phòng, lúc ấy sao không nói đến thể thống? Đại lang là đứa con trai duy nhất của ta, sao ngươi có thể không cứu nó!”
Lão gia run rẩy vì giận, bọn hạ nhân trong viện đều hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Hai vị tiểu thư được nhũ mẫu lập tức bịt kín tai lại.
“Lang quân, là ta thất lễ, chỉ cần có thể cứu được đại lang, bảo ta thế nào ta cũng cam lòng, ta chịu tội với phu nhân cũng được.”
Tạ di nương dần tỉnh, quỳ dập đầu liên tiếp đến chảy máu.
Lão gia mềm lòng:
“Vẫn còn một cách.”
Tạ di nương lập tức quỳ bò tới ôm chân ông, hai tiểu thư cũng quỳ xuống cầu xin.
“Vương phi phủ Khánh quận vương đã thả lời, muốn nạp một trắc phi vào phủ.”
Phu nhân vội bảo kéo tứ tiểu thư lui, chỉ còn tam tiểu thư không dám tin mà quỳ đó.
Khánh quận vương vốn là hoàng thúc, đầu năm bệnh nặng, phải nhờ bao ngự y cứu mới giữ được mạng. Vương phi muốn nạp trắc phi để cầu may.
“Không thể được! Người ấy tuổi đã biết mệnh trời, xin lão gia nghĩ cách khác.”
“Có thể lo lót đã lo hết, chỉ còn bước này. Tam nha đầu gả qua đó, làm trắc phi, ngươi không cần quá lo.”
“Nếu muốn cứu đại lang, thì phải bỏ tam nha đầu, ngươi chọn một đi.”
Tạ di nương đang níu y phục lão gia chợt ngã xuống, lẩm bẩm:
“Ta muốn cả hai… cả hai…”
“Ngu phụ, nếu còn không quyết, đại lang sẽ bị định tội ngay.”
“Con đi.”
Giọng trong trẻo vang lên, tam tiểu thư đã quỳ xuống cạnh Tạ di nương.
“Xin phụ thân cứu nhị ca.”
Tạ di nương túm lấy tay áo nàng:
“Không thể đi! Con còn nhỏ, sao có thể gả cho một lão già tồi tệ!”
Tam tiểu thư chẳng để ý, dập đầu:
“Nữ nhi đã có quyết định, xin phụ thân thành toàn.”
Lão gia an ủi:
“Con xưa nay có chủ kiến, vương phủ chỉ có vương phi là chính thê, con đến đó cũng chỉ sống những ngày thanh nhàn của mình.”
Sau khi lão gia và phu nhân đi, Tạ di nương ôm tam tiểu thư khóc lóc:
“Làm thiếp thì có gì tốt? Con từ nhỏ chán ghét ta làm thiếp mà tự thề sẽ không làm thiếp, sao giờ lại đồng ý, sao lại đồng ý được!”
“Có thể thế nào? Phụ thân coi trọng gia tộc, một khi đã nói ra, sớm muộn gì cũng thành sự thật.”
Tam tiểu thư như mất hồn, lảo đảo về viện.
Nàng nói đúng, ngày hôm sau phủ Khánh quận vương đã đến hạ sính, chứng tỏ sớm đã có bàn bạc.
Tam tiểu thư vuốt những châu báu vừa được ban, cười mỉa:
“Ngày thường còn chẳng thấy nổi những thứ tốt này, giờ thôi, đừng khóc nữa. Làm trắc phi của quận vương cũng là có phẩm cấp, ta xem như trèo cao rồi.”
Dù có phẩm cấp, rốt cuộc vẫn là thứ thất, khó thoát khỏi phép tắc của chính thê. Mà vương phi trẻ tuổi từng nổi danh là người đàn bà dữ dằn.
Tứ tiểu thư rưng rưng:
“Tam tỷ, sau này muội không tranh điểm tâm với tỷ nữa, cũng không chê cười tỷ là con thứ.”
Tam tiểu thư thản nhiên, lau nước mắt cho muội:
“Tỷ muội cần gì nói thế. Ta đi rồi, muội hãy chăm sóc dì nhiều hơn, bà ấy chẳng tính toán, nhưng lòng không xấu.”
Bao tiểu nha hoàn trong phủ đều bất bình thay nàng. Tam tiểu thư nhân phẩm tốt, thường thương xót kẻ nghèo yếu, vừa có trí tuệ vừa biết phân phải trái, ngay cả bà tử khó nhằn cũng phải nhường nàng đôi phần.
Các bà mụ trong phủ đều nói, tam tiểu thư đáng lẽ nên sinh trong bụng phu nhân, làm đích nữ mới phải.
Ta cũng từng thở dài như thế.
Nhưng chuyện của tiểu thư cho ta thấy, đích hay thứ cũng thế cả thôi, chỉ một câu của lão gia đã định cả nửa đời sau.
Với việc này, ta không thể làm gì, chỉ có thể giúp các thêu nữ trong viện tam tiểu thư, ngày đêm may gấp áo cưới.
Hôn kỳ quá vội, ta chẳng dám nghỉ. Tam tiểu thư kéo ta lại:
“Ta thành hôn, lại khiến ngươi mệt đến bệnh, nghỉ chút đi, đừng hỏng mắt.”
Rồi lại hỏi ta:
“Ca ca ta đã về, hắn nhớ ngươi, hỏi thăm mấy lần. Giờ tẩu tử không còn, trong viện hắn cũng thanh tĩnh, ngươi nghĩ sao?”
Nghĩ gì ư?
Dĩ nhiên ta vẫn chẳng muốn.
Ở nhà quyền quý, ngay cả phu nhân tiểu thư còn nhiều tai họa, huống chi làm tiểu thiếp, chẳng biết sống được mấy năm.
Ngoài kia tuy vất vả, nhưng ít ra được làm chủ mình.
Dù đại công tử với ta có ý khác…
Ta lắc đầu, xua đi rối loạn. Ngày sau nếu có cơ hội, ta sẽ báo đáp hắn, nhưng tuyệt chẳng phải bằng cách ấy.
Tam tiểu thư thấy ta im lặng, liền hiểu:
“Ngươi bề ngoài ít nói, chẳng tranh hơn thua, nhưng trong lòng cứng cỏi, đã nhận định thì khó đổi.”
Ta chỉ cười.
Áo cưới vừa may xong, phủ Khánh quận vương đã đưa sáu kiệu hoa đến rước, coi như rất nể mặt.
Theo lệ, khi xuất giá sẽ do huynh trưởng cõng ra cửa. Nhưng đại công tử vừa về đã chịu gia pháp đánh gậy, còn chưa xuống giường. Ngũ công tử cũng bị hai mươi gậy, hôm qua ta qua thăm, vẫn kêu đau trên giường.
Gần đến giờ, hỷ bà giục giã, tam tiểu thư bước chân nặng nề. Sợ lỡ giờ tốt, người phủ quận vương thẳng tay đẩy nàng đi.
Vừa chạm vào tam tiểu thư đã bị gậy đánh bật lại.
“Muội muội của ta, để ta đưa đi.”
15
Dù thân còn thương tích, đại công tử vẫn gắng gượng đến.
Hắn khom lưng, ra hiệu tam tiểu thư leo lên lưng mình.
Sau khăn trùm, những giọt lệ tuôn như mưa, rơi thấm đẫm áo bào đen của hắn.
Nàng thì thầm bên tai:
“Đừng vì ta mà chống đối phụ thân nữa, hãy hiếu thuận với di nương, luyện chữ nhớ ăn cơm…”
Mỗi câu hắn đều gật đầu đáp ứng.
Tạ di nương bị người giữ chặt, vẫn gào:
“Con trai ta!”
Qua lớp khăn, tam tiểu thư xé lòng gọi một tiếng:
“Mẫu thân!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận