ĐƯỜNG MẬT HÓA ĐẮNG CAY Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tứ tiểu thư hiện nay được an bài ở Phù Dung viện, nghe nói vì biểu công tử ưa loài hoa này nên mới đặt tên. Xem ra hắn cũng có tình cảm với tiểu thư. Ta mừng thầm, phu thê hòa thuận, ta cũng sớm được thoát thân.

 

Biểu phu nhân đối với tiểu thư hết sức tín nhiệm, chẳng bao lâu đã giao cho nàng quản việc trong phủ. Nàng khó lòng từ chối, đành phải gánh lấy. Lúc này chúng ta mới hay Tôn phủ rối loạn đến nhường nào. Con cái thứ xuất mười mấy, di nương thông phòng càng nhiều, phải chen chúc từng hai ba người một viện. Người thì kêu thiếu gấm vóc, kẻ lại đòi son phấn, tranh cãi không dứt.

 

Ta phụ trách giúp nàng coi sổ sách, mới phát hiện phủ này đã sớm lâm vào cảnh “ăn trước vay sau”, bên ngoài chỉ khoe khoang phú quý mà thôi. Thảo nào biểu phu nhân đưa sổ sách cho tiểu thư lại nôn nóng đến thế. Tiểu thư mới tiếp quản, không dám để xảy ra sai sót, đành lấy tiền hồi môn ra bù đắp hết lần này đến lần khác.

 

Biểu phu nhân rảnh rỗi, ngày ngày bóng gió giục tiểu thư mau sinh trưởng tử trưởng tôn. Ta thầm nghĩ, mới về chưa được một tháng, dẫu có là gà mái đẻ trứng cũng chẳng thể nhanh như vậy. Bà ta còn nhắc nhở tiểu thư không được suốt ngày dây dưa với phu quân, kẻo làm hại thân thể hắn.

 

Tiểu thư mặt mày đỏ bừng, đêm ấy cự tuyệt biểu công tử. Hắn hậm hực bỏ đi, kéo hai a hoàn vào thư phòng làm loạn. Tiểu thư trái lại thở phào, để ta dọn chăn gối cùng nàng nằm ngủ.

 

Nửa tháng liền, biểu công tử chẳng bước chân vào phòng nàng. Trong phủ liền có lời đồn tiểu thư bị ghét bỏ, bọn hạ nhân càng thêm vô lễ. Biểu phu nhân lại trách móc tiểu thư không quản nổi phu quân, để mặc hắn ở ngoài phong lưu, ba bốn ngày không về. Ban ngày hầu hạ trưởng bối, ban đêm chong đèn coi sổ, sơ suất đôi chút liền bị quở trách, thân thể tiểu thư gầy rộc đi. Mà thứ trách nhiệm nặng nề này, muốn thoát cũng chẳng thể nào.

 

Phu nhân bên nhà ta cầm cự được thêm một tháng, cuối cùng cũng nghẹn khí mà đi, lúc lâm chung miệng còn gọi tên nhị tiểu thư. Thế nhưng suốt tang lễ, nhị tiểu thư chưa hề xuất hiện.

 

Tứ tiểu thư thương tâm khóc lóc mấy ngày, thay y phục nhã nhặn, ở Phù Dung viện giữ hiếu cho mẫu thân. Họa phúc đi liền, việc trong phủ nàng cũng không cần lo nữa, coi như bớt chút phiền não.

 

Mấy tháng nay, viện chúng ta bị ghét bỏ đến cực điểm, thành cái gai trong mắt cả Tôn phủ, bỏ bao nhiêu bạc vào mà chẳng được điều gì. Biểu công tử cũng phải theo để tang ba tháng, buông lời oán giận, từ đó chẳng hề bước vào phòng tiểu thư.

 

Vừa hết kỳ ba tháng, hắn lập tức từ bên ngoài rước một nữ nhân về, còn muốn nâng làm di nương.

 

Ta lén dùng bạc dò hỏi, mới hay thân phận người ấy. Nàng ta tên Phù Dung, chính là hoa khôi đệ nhất của Túy Hoa các. Tiền chuộc thân lên đến năm vạn lượng — bán cả Tôn phủ cũng gom chẳng đủ.

 

18

Ta hỏi: “Thế nào là Túy Hoa Các?”

 

Nhũ mẫu của Tứ tiểu thư vội xua ta ra ngoài, nói rằng gái chưa chồng không được nghe chuyện ấy.

 

Chẳng mấy ngày sau, chúng ta liền gặp nữ tử tên Phù Dung.

 

Nàng ăn vận vô cùng táo bạo, trên cánh tay phủ một lớp hồng s

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

a, thấp thoáng lộ ra làn da trắng nõn; dung nhan không hẳn tuyệt sắc, song dáng dấp phong tình, từng cử từng động đều lộ ra quyến rũ. Khóe môi còn điểm một nốt ruồi nhỏ, câu dẫn nam nữ trong phủ đều phải ngoái nhìn thêm mấy lượt.

 

Càng nhìn ta càng thấy quen mắt, dường như đã từng gặp ở đâu.

 

Vừa bước chân vào phủ, nàng liền trở thành bảo vật nơi tâm đầu của biểu công tử.

 

Nàng chưa từng sang viện Tứ tiểu thư vấn an, đối với di nương (舅夫人) cũng chẳng hề kính nhường.

 

Di nương không dám gây sự với Phù Dung, e biểu công tử nổi trận lôi đình, bèn trút oai phong lên Tứ tiểu thư, trách nàng không biết giữ chồng trong tay.

 

Khi trước, chính bà ta là người ghét bỏ Tứ tiểu thư ngày ngày kề cận biểu công tử; nay đã dời sang viện khác, không còn cùng một chỗ, thì bất mãn vẫn lại là bà ta.

 

Di nương chỉ trỏ: “Ngươi còn đang giữ tang, bên người phải nâng hai nha hoàn lên hầu hạ phu quân, nếu cứ để hồ ly tinh ấy quấy loạn, sớm muộn gì cũng cưỡi lên đầu ngươi thôi. Ta thấy con bé tên Ngọc Châu bên cạnh ngươi cũng không tệ.”

 

Ta sợ đến ba hồn bảy vía rời xác, luống cuống theo sát Tứ tiểu thư quay về viện Phù Dung.

 

Tứ tiểu thư vội sai người rót trà nóng cho ta: “Đừng sợ, dẫu có chết ta cũng không buông tay. Người bên cạnh ta, nào đến lượt bọn họ an bài.”

 

Nghe vậy, ta mới yên lòng, nhưng cũng chẳng dám ra khỏi viện nửa bước.

 

Quả như lời di nương, Phù Dung ngày một lấn lướt. Ban đầu là cướp tổ yến bồi bổ thân thể vốn dành cho Tứ tiểu thư; sau lại buông lời lộng ngôn, nói viện của Tứ tiểu thư vốn lấy tên mình, là biểu công tử đặc biệt xây vì nàng, sớm muộn cũng phải trả lại.

 

Nghe xong, Tứ tiểu thư nổi giận, muốn đổi tên viện thành Cư Nguyệt Viện, kết quả cùng biểu công tử, vốn khó nhọc lắm mới đến một chuyến, lại ầm ĩ tan rã trong bất hòa.

 

Lúc ra về, biểu công tử giận dữ quát:

“Ngươi cứ giữ lấy cái bộ dáng cao ngạo ấy đi! Trong mắt ta, ngươi còn chẳng sánh nổi một sợi tóc của Phù Dung. Nói thật cho ngươi biết, nếu không vì mẫu thân bảo sính lễ nhà ngươi nhiều, có thể bù đắp gia dụng, ta đã chẳng cưới ngươi. Từ nay hãy ngoan ngoãn ở trong viện mà hối lỗi, chừng nào biết sai thì mới được bước ra.”

 

Mới gả chưa đầy nửa năm, Tứ tiểu thư đã bị cấm túc.

 

Cơm canh nhà bếp đưa đến ngày một kém, chẳng còn tí thịt cá nào.

 

Người đưa cơm nói: Tứ tiểu thư đang giữ tang, đã vậy thì tuyệt đối không thể đụng đến đồ tanh tưởi.

 

Thật đúng là cưỡng từ đoạt lý.

 

Nhà quyền quý, trưởng bối đông đảo, nếu ai mất đi cũng bắt kẻ nhỏ giữ tang mà ăn chay trường, chẳng phải thân xác đều héo rũ cả sao?

 

Quy củ vốn là để người ngoài nhìn vào, chứ sau lưng, nhà nào chẳng ăn uống tẩm bổ thêm, sợ chủ tử buồn đau mà hao tổn thân thể.

 

Nhưng bọn họ cứ giương cao ngọn cờ “thủ hiếu”, chúng ta cũng chẳng thể tranh biện gì.

 

Cách vài ngày, ta lại lén dùng bạc nhờ gác cổng mua ít thịt cá tươi, về viện nhóm bếp riêng, nấu cháo thịt cho Tứ tiểu thư tẩm bổ.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!