Ta nghe mà chua xót trong lòng.
Ngày trước khi chưa xuất giá, Tứ tiểu thư ăn toàn mỹ vị tiến cống, nay đến cháo trắng loãng có thêm chút thịt thôi cũng thấy ngon.
Chủ tử còn ăn uống kham khổ như vậy, thì chúng ta chẳng cần nói. Mỗi ngày cơm canh không chua không thiu đã là may lắm rồi.
Dần dà, ta với gác cổng cũng thân quen.
Hắn thấy nhiều, biết nhiều, kể ta nghe không ít chuyện kín đáo trong Tôn phủ.
Chẳng hạn như lão gia yêu thích nhất hai vị công tử thứ xuất, còn biểu công tử thì vốn sớm đã muốn nạp Phù Dung vào phủ, chỉ bị di nương đè ép xuống. Lần này chẳng biết hắn kiếm đâu ra một khoản tiền.
Ngoài chỗ ấy ra, còn có thể từ đâu? Lập tức, số bạc mà phu nhân năm xưa cấp cho hắn đều bị tiêu sạch cả.
Phu nhân tính toán khôn khéo bao nhiêu, cũng chẳng ngờ nổi đứa cháu này lại bất tài đến thế.
Một hôm, gác cổng bỗng báo có người tìm ta.
Không ngờ lại là… mẫu thân ta.
19
Kinh thành xa quê hương đến thế, chẳng biết bà làm sao tìm đến được.
Nay bà đã già rồi, tóc bạc quá nửa, lưng còng rạp, trông chẳng khác nào bà lão ăn xin dọc đường.
Trong ký ức ta, bà vốn là một người lanh lợi tháo vát.
Quán xuyến việc nhà, gánh nước xuống đồng đều nhanh nhẹn, là mẫu dâu hiếm hoi được cả thôn khen ngợi.
Khi ta bước đến gần, bà nheo mắt ngó ta từ đầu đến chân.
Ánh mắt như phủ sương mờ, phải dí sát mới nhìn rõ.
“Chiêu Chiêu à, lớn thế này rồi, trắng trẻo, đầy đặn, còn xinh hơn cả chị con. Ở đây hầu hạ chắc chắn được no bụng.”
Ta nghẹn họng, chẳng thốt nên lời, như có gai mắc ngang cổ.
Bao lần trong mộng, ta tưởng tượng cảnh bà đến tìm, áo quần rách rưới, sống trong cảnh khốn cùng; còn ta khoác áo gấm vóc, ngẩng cao đầu khoe với bà mình sống sung sướng thế nào, mỗi ngày đều châu báu vàng ngọc, để rồi nhìn bà khóc lóc hối hận đến đứt ruột.
Nhưng thật sự gặp lại, trong lòng ta chỉ còn trống rỗng bàng hoàng.
Bà nắm lấy tay ta, những vết chai sần cùng khe nứt cào rát da ta. Trong ống tay áo bà, lộ ra một chiếc vòng bạc cũ.
Bà run run tháo nó ra, lồng vào tay ta, nước mắt nóng hổi nhỏ xuống lòng bàn tay.
“Ta biết con oán ta. Nhưng để lại cái thứ chết tiệt này, ta cũng phải bán con.”
“Nội tổ mẫu con chẳng còn sống được bao lâu. Nhị ca lại yếu ớt, năm nào cũng phải uống thuốc. Sớm muộn cũng phải bán một đứa.”
“Ta thật chẳng có cách nào. Khi đó tỷ tỷ con đã mười hai tuổi, nhà giàu chẳng ai chịu mua. Ta sợ bọn buôn người đem nó bán vào chỗ nhơ nhớp.”
“Nhị ca là con trai duy nhất, không thể bán. Bé út thì nhỏ dại, suốt ngày khóc quấy, chủ nhân mà bực thì e chẳng giữ nổi cái mạng.”
Nói tới đây, bà siết chặt tay áo ta:
“Từ bé con đã biết thương người. Xíu xiu đã biết nhóm lửa nấu cơm, có viên kẹo hồ lô cũng để phần cho nương. Trong ba tỷ muội, con là đứa ngoan nhất, hiểu chuyện nhất.”
Thế nên, chính vì ta ngoan nhất, hiểu chuyện nhất… lại bị đem bán đi.
Vì sao đứa hiểu chuyện nhất, lại chẳng được thương thêm một chút?
Ta định trả vòng bạc lại. Bao năm nay, đừng nói vòng bạc, ngay cả vòng vàng vòng ngọc ta cũng từng đeo. Ta không muốn nhận chút tình thương muộn màng, rỉ m-áu từ kẽ tay ấy.
“Con không thiếu, người đưa cho tỷ với muội thì hơn.”
Bà lắc đầu: “Chúng nó đều không còn nữa, có muốn đeo cũng chẳng thể.”
“Cái gì?”
Lưng b
“Bán con về, số gạo đổi được chỉ đủ ăn ba tháng. Tháng đầu tiên, bà nội biết là gạo bán cháu mà có, sống chết không chịu ăn, rồi nhịn mà chết đói.”
“Bé út chẳng hiểu chuyện, đói quá bò ra sân nhai rơm củi. Thứ đó nuốt không nổi, tắc trong bụng, chết tức tưởi.”
“Cha con để dành gạo, mỗi ngày chỉ ăn một cái bánh bột ngô, suốt ngày lên núi tìm củ quả. Sau này ta mới biết, cái bánh ngô ấy ông cũng không nỡ ăn hết, ngày nào cũng san cho Nhị ca nửa cái. Đến khi chôn, thắt lưng quấn ba vòng vẫn tụt, gầy gò như cái bao tải rỗng.”
Khi đó, hẳn ta còn đang nhóm lửa trong bếp, tuy chẳng được chạm tay vào món ngon của chủ tử, nhưng bánh bột thô thì vẫn ăn no.
Đến lúc vào hầu trong viện tiểu thư, mấy món điểm tâm thường ngày ta cũng chê nhạt, đem ra bờ hồ cho cá.
Ta hỏi: “Vậy còn trưởng tỷ?”
Bà nói: “Ch-ết rồi. Khó khăn vừa qua nạn đói, Nhị ca lại ngã bệnh, phải gả nó đổi lấy hai lạng bạc. Nhà chồng độc ác, có thai rồi mà vẫn đ-ánh. Nấp tránh, chẳng may ngã, rồi mất luôn.”
Trưởng tỷ hơn ta năm tuổi. Lúc phụ mẫu ra đồng, ta thường được trói vào lưng tỷ, để tỷ cõng theo.
Ngày bị bán, tỷ chạy theo ta một quãng thật xa.
Nương nước mắt lã chã: “Sớm biết thế, chẳng bằng bán cả đi, may ra còn giữ được mạng.”
Bà nguyền rủa huyện quan tham ô cứu tế, mắng ông trời mù mắt, trách nhà chồng tỷ cả tàn độc. Khóc chán mắng chán, bà lau khô nước mắt, chống gậy lên đường.
Từ quê tới đây mất hai ngày hai đêm. Bà bảo phải đi sớm.
Ta năn nỉ bà ở lại ít hôm, để ta nghĩ cách.
Bà lắc đầu: “Không cần. Nhị ca con cưới phải người đàn bà dữ tợn, biết con ở đây thể nào cũng đến bòn rút. Nhưng cũng tốt, nó dữ thì dữ, nhưng có nó chống đỡ, ta an lòng hơn. Năm rồi nó còn sinh cho con một cháu trai.”
Bà lại dặn: “Con phúc khí, nay cơm no áo ấm, nghe lời chủ tử, chớ gây chuyện, sau này tìm nhà tử tế mà yên bề gia thất.”
Ta vào phòng lấy chỗ bạc dành dụm, định làm tiền mừng tuổi cho đứa cháu chưa gặp mặt. Nhưng quay lại, cổng nhỏ đã chẳng còn bóng người.
Người gác cổng bảo bà đi ngay lúc ta vừa quay lưng.
Bà đi rồi, còn ta vẫn phải tiếp tục sống.
May thay, thời gian để tang đã sắp mãn.
20
Ngày Tứ tiểu thư bỏ tang phục, Biểu công tử cuối cùng cũng bước vào Phù Dung viện—nơi đã gần một năm không đặt chân.
Đúng vậy, cái tên viện vẫn chưa đổi.
Không có gật đầu của biểu công tử, tiểu thư muốn cũng chẳng được. Dù là dân thường hay quan lại, lời của đàn ông mới là mệnh lệnh.
Ta lại gặp Phù Dung.
Nàng được biểu công tử cẩn thận dìu tới, nói rằng nàng đã mang thai, sau này Tứ tiểu thư phải chăm sóc nhiều hơn.
Phù Dung chống tay lên bụng chưa lộ, khoé mắt khoé môi toàn ý khinh miệt nhìn tiểu thư.
Lần này ta đứng gần, nhìn rõ từng nét mặt.
Nàng quá giống một người—
Người thím họ thứ hai thuở bé từng cùng nương ta dệt vải, cũng có nốt ruồi ở khoé môi, cũng là mỹ nhân nổi danh trong thôn.
Gặp lại Phù Dung, ta buột miệng gọi:
“Cỏ Nha, là ngươi sao?”
Nàng rùng mình, vẻ lẳng lơ chợt tan biến, ra hiệu ta ra đình nghỉ mát nói chuyện.
Chưa mở miệng, nước mắt đã tuôn, nàng dùng khăn chấm lệ xoá đi lớp phấn dày, kéo cổ áo che lại, nhưng vải vóc quá mỏng, sao cũng chẳng kín.
Nàng và nương nàng thực sự giống nhau, lại giống cả thuở ấu thơ—
Khi ấy chúng ta bằng tuổi, thường nắm tay đi cắt cỏ, giặt đồ bên sông, hái rau trên núi.
Từ lúc ta bị bán, chưa từng gặp lại.
Bình Luận Chapter
0 bình luận