ĐƯỜNG MẬT HÓA ĐẮNG CAY Chương 16

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta hỏi nàng những năm qua sống thế nào.

Nàng cười gượng: “Cũng tốt. Vàng bạc đầy người, ăn mặc không thiếu.”

Rồi nàng hỏi ngược ta.

Ta kể mấy chuyện vui, chẳng rõ nàng có nghe vào không, hồn phách như lạc đi đâu.

 

Ta vốn định khuyên nàng, trong phủ nên biết thu mình, được sủng ái một lúc chứ không thể cả đời.

Tiểu thư thì chớ kể, ngay cả phu nhân cũng chẳng ưa gì nàng.

Nhưng bao năm cách biệt, ta biết chúng ta chẳng còn là đôi tỷ muội hồn nhiên thuở nào.

 

Ta nhắc tới chuyện mấy hôm trước nương ta có đến tìm.

Nàng lập tức ngẩng lên, ép ta kể từng chữ từng câu.

Nghe xong, nàng chỉ thở dài: “Mẫu thân ngươi đối xử với ngươi thật tốt.”

 

Ta thấy lạ, sao nàng chẳng hỏi tới người nhà nàng.

Nụ cười nơi khoé môi nàng lại đầy châm chọc: “Dù sao thì bọn họ cũng chẳng ch-ết đói.”

 

Nàng ép ta nhận một chuỗi hạt ngọc bích, dặn giấu kỹ, đừng để ai biết.

 

Biểu công tử chỉ ở lại hai ngày, rồi lại dính chặt lấy Phù Dung.

Hắn còn khoe: “Ta thấy mấy tiểu thư nhà danh giá cũng chẳng ra gì, chẳng bằng nữ nhân điếm kỹ, hầu hạ thoải mái hơn.”

 

Lời ấy làm Tứ tiểu thư tức đến phát run, lại phải khóc thêm mấy lần.

 

Dần dà, ta cũng nhìn ra quy luật.

Hễ hôm nào biểu công tử cần tiền, hắn viện cớ giao tế quan trường, sẽ cho Phù Dung viện chút sắc mặt ôn hoà.

Ngược lại, không moi được, hắn liền miệng lưỡi tàn nhẫn, mắng tiểu thư là đàn bà ghen tuông, thậm chí lôi cả phu nhân đã khuất cùng các tiểu thư khác ra bêu xấu.

 

Mấy bà dì nhiều chuyện trong phủ còn lén mách với Túc lão gia.

Biểu công tử bị chửi một trận, ngờ rằng do Tứ tiểu thư làm, bèn nổi điên tát nàng một cái.

 

“Đàn bà ghen tuông! Không cho ta nạp thiếp, lại không cho ta tìm bên ngoài, còn dám mách lẻo cha ta!”

 

Hắn kéo tiểu thư lên giường, giày vò đến chết đi sống lại, rồi lại lôi Hỷ Nhi ra ngoài viện.

Hỷ Nhi đã có nơi có chốn, sống ch-ết không chịu. Trong viện chẳng ai dám thấy, chỉ mình ta chắn cửa, quỳ lạy cầu xin biểu công tử tha người.

Ta không cầu được, còn bị hắn đá thẳng một cước vào ngực, ngất lịm đi.

 

Đêm đó, Hỷ Nhi uống đ-ộc tự tận.

Biểu công tử cho là xui xẻo, không cho nh-ập liệm, quăng vào bãi tha ma.

 

Họa chưa dứt, họa mới lại tới.

Sau buổi vấn an, Tứ tiểu thư cùng Phù Dung bất ngờ xô xát, cả hai đồng loạt rơi xuống hồ nước.

 

21

 

Đúng vào giữa mùa đông, tứ tiểu thư phát cơn sốt cao.

Thế nhưng, tất cả đại phu đều bị gọi sang chỗ Phù Dung, ta chỉ đành không ngừng lấy khăn ấm lau cái thân thể nóng rực như lửa của tứ tiểu thư.

 

Ta đã thúc giục nhiều lần, người hầu trong Tôn phủ lại khuyên nhủ:

“Phù Dung di nương vừa bị s-ẩ-y thai, các ngươi tự cầu phúc đi thôi.”

 

Chẳng bao lâu, biểu công tử cũng tới, kéo tứ tiểu thư từ trên giường xuống, hung hăng đánh mắng:

“Ngươi không sinh, cũng không để người khác sinh! Muốn nhìn ta tuyệt hậu sao, tiện phụ?”

 

Tứ tiểu thư mê man vì nóng sốt, vậy mà vẫn cố phân trần:

“Không phải ta… là ả ta kéo ta nhảy xuống nước…”

 

Nhưng lời này, ai mà tin nổi? Không ai tin Phù Dung lại dám không tiếc đứa con trong bụng để hãm hại tứ tiểu thư.

 

Biểu công tử hạ lệnh phong kín cả viện, không cho đại phu vào, cũng không cho ai mang đồ vào.

Hắn nói tứ tiểu thư vốn giỏi giả bộ, bệnh này chắc chắn cũng chỉ là giả vờ mà thôi.

 

Người nàng nóng bỏng đến dọa người, miệng vẫn lặp đi lặp lại:

“Ta không có… ta thật sự không có… Vân Châu, ngươi tin ta…”

Ta tin.

Tứ tiểu thư chưa từng vì cái thai trong bụng Phù Dung mà sinh lòng oán hận. Nàng còn hỏi ta, nếu là nam hay nữ, sinh ra có thể gọi nàng là mẫu thân không.

Nàng… thật ra vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

 

Biểu công tử đi chưa bao lâu, trong viện kéo tới hơn mười bà tử thô kệch

Chúng đem đi tất thảy những gì đáng giá — từ đồ cưới của tứ tiểu thư, bạc tiền các nha hoàn tích góp, cho đến châu thoa trên đầu — không sót một món.

 

Thiên hạ sao lại có hạng người vô sỉ đến thế!

Rõ ràng là vừa đoạt tài, vừa đoạt mạng!

 

Việc lớn như vậy, sao cậu mợ lại hoàn toàn không hay biết?

Rõ ràng cả Tôn phủ chẳng ai coi tính mạng tứ tiểu thư ra gì.

 

Ta không thể ngồi yên chờ chết. Nếu tứ tiểu thư mất, kẻ tiếp theo chết chính là ta.

 

Tìm khắp người, ta chỉ còn lại chiếc vòng bạc cũ kỹ trên cổ tay.

Cắn răng,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ta nhét vào tay bà vú giữ cửa, nửa cầu xin, nửa uy hiếp, buộc bà ta thả ta ra ngoài.

 

May thay, biểu công tử chỉ dặn không được để tứ tiểu thư ra ngoài, chẳng nhắc đến ta.

Nhũ mẫu kia liền mắt nhắm mắt mở, cho ta trèo qua tường phía tây mà ra, miễn sao đừng liên lụy đến họ.

 

Qua khỏi tường, xuyên thêm hai cánh cửa nhỏ, chính là chuồng ngựa của Tôn phủ. Vài con ngựa tốt mà ngũ công tử từng mua đang đứng ăn cỏ ở đó.

 

Theo nhị tiểu thư trước kia, ta cũng từng cưỡi qua, tuy không giỏi, nhưng giờ chẳng quản được nữa.

Dắt một con ra, mặc cho phía sau có người la hét mắng chửi, ta cứ thế thúc ngựa lao đi.

 

May thay, hôm tứ tiểu thư xuất giá, ta đi bộ suốt chặng, đã nhớ kỹ đường trở lại Hầu phủ.

Ta phóng ngựa một mạch, không dám dừng, đến nơi thì sức cùng lực kiệt, mơ hồ chỉ thấy đại công tử ôm ta xuống ngựa, ta kịp nói một câu “Cứu tứ tiểu thư…” rồi ngất lịm.

 

Tỉnh lại, tứ tiểu thư đã được đưa về Hầu phủ tĩnh dưỡng.

Hiện trong phủ chẳng còn nữ chủ nhân nào, thế nên chính Tạ di nương đứng ra chăm sóc.

 

Tam tiểu thư năm ngoái vì phong hàn mà qua đời; Ngọc Châu trung liệt, cũng theo chủ tử đi cùng — việc này thật giả khó phân, song có phân cũng chẳng để làm gì, vì bất lực mà thôi.

 

Tạ di nương lập một Phật đường trong viện, ngày đêm tụng kinh cầu phúc.

Lão gia thấy nàng trầm tĩnh điềm đạm, liền giao cho tạm quản gia vụ, đợi khi tân thiếu phu nhân vào cửa rồi tính tiếp.

 

Tứ tiểu thư tĩnh dưỡng trọn một tháng, Tôn phủ mới cho mấy đoàn người tới tạ tội.

Đại công tử cùng ngũ công tử đánh cho biểu công tử một trận, lại cảnh cáo hắn phải đối xử tốt với tiểu thư.

 

Nhưng ta hiểu rõ, họ có thể quản được nhất thời, chẳng quản nổi cả đời.

Cuộc sống sau này, vẫn phải do tứ tiểu thư tự mình tranh giành mới giữ nổi.

 

Nàng khóc, không chịu quay về Tôn phủ, ai khuyên cũng vô ích.

Cuối cùng, chỉ khi Tạ di nương ra mặt, không biết nói điều gì, tứ tiểu thư mới chịu trở về.

 

Trước khi đi, đại công tử đột nhiên chặn lại, bàn với tứ tiểu thư giữ ta lại trong Hầu phủ.

Nhưng nàng đã sợ hãi tới cực điểm, kéo tay ta không chịu buông, nói thế nào cũng không cho rời.

 

Ta thương xót, đành cắn răng đi theo nàng trở lại Tôn phủ.

 

Về tới nơi, tứ tiểu thư không còn thân cận biểu thiếu gia nữa, đêm nào cũng bắt ta ở bên trông chừng, vừa khóc vừa nói nàng sợ chết.

Sợ chết mơ hồ như tam tiểu thư, chết chẳng rõ nguyên do.

 

Sợ hãi mãi, nàng bỗng bảo ta:

“Tạ di nương nói có con thì mới yên ổn. Nhưng lần rơi xuống nước trước kia khiến thân thể ta tổn hại, đại phu bảo ta vĩnh viễn không thể có con của chính mình nữa.”

 

Lúc ấy ta mới hiểu, vì sao nàng sống chết không muốn trở lại Tôn phủ, còn than thở bản thân chẳng bao giờ có chỗ đứng.

 

“Nàng ấy bảo, ta không thể sinh, vậy nếu người bên cạnh ta đáng tin mà sinh được, thì cũng xem như có chỗ dựa…”

 

Nói đến đây, nàng ngẩng đầu từ trong lòng ta, đôi mắt đẫm lệ.

 

“Vân Châu tỷ tỷ, người ta tin tưởng nhất… chỉ có ngươi thôi.”

 

22

 

Ta như rơi thẳng vào hầm băng, tứ chi tê dại, chẳng còn nghe lệnh điều khiển.

Thân thể hoàn toàn không động nổi.

 

Tứ tiểu thư vòng qua ta, mở cửa phòng.

Biểu công tử đã chờ sẵn từ lâu, lập tức bước vào, mắt lóe lên tham tàn:

“Ngươi thú vị hơn tiểu thư nhà ngươi nhiều, còn biết cưỡi ngựa, nhìn kỹ cũng có vài phần tư sắc. Bọn nha hoàn các ngươi giỏi lắm, trốn tránh ta lâu nay, cuối cùng chẳng phải cũng để ta được như ý sao.”

 

Đêm đó, nỗi đau khôn xiết, ta cả đời này không muốn nhớ lại.

Điều ta khắc cốt ghi tâm, chính là Tứ tiểu thư – người mà ta từng coi như muội muội, lại bỏ thuốc trong cơm ta, tận tay đẩy ta vào miệng cầm thú.

 

Ta biết, từ nay về sau, ta vĩnh viễn không còn đường thoát khỏi cái đại viện này.

Có lẽ đây là số mệnh: cố gắng cả đời, cuối cùng vẫn không tự làm chủ nổi chính mình.

Cứ thế chìm vào giấc ngủ, thà đừng bao giờ tỉnh lại.

 

“Vân Châu, Vân Châu.”

Có ai đó gọi ta, giọng quen thuộc, nghe liền muốn khóc.

 

Ta gắng gượng mở mắt.

Là Đại tiểu thư.

 

Nàng mắt đỏ hoe, vui mừng rơi lệ:

“Cuối cùng muội cũng tỉnh, đã ba ngày rồi.”

 

Ta nhào vào lòng nàng mà khóc, muốn nói cho nàng nghe hết ủy khuất và sợ hãi, nhưng đến môi lại nuốt xuống.

 

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!