ĐƯỜNG MẬT HÓA ĐẮNG CAY Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lưu ma ma bận rộn không kịp thở, quát tháo người đưa hết vào khố phòng.

 

Mãi đến đêm mới thảnh thơi được chút.

 

 

Tiểu thư gọi ta vào phòng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong có năm mươi lượng bạc mới đánh cùng hai vòng tay vàng, nói là của hồi môn cho ta.

 

“Ngươi chớ vội từ chối, đây là phần vốn góp của ta. Mai sau tiệm bánh mở ra, ta phải được ăn đó.”

 

Giọng tiểu thư nghiêm, chẳng cho phép ta kháng nghị.

 

Ta còn chưa nghĩ được lời đáp, đã bị Lưu ma ma đẩy ra ngoài.

“Cầm đi thôi, ngươi mệnh tốt gặp được chủ tử thế này, thật là ngốc nhân có ngốc phúc.”

 

Cửa phòng khép lại, chỉ còn ta ôm hộp bạc ngẩn ngơ.

 

Ta vốn không ưa nợ ân tình. Tiểu thư lòng dạ mềm, ngay cả chút thể diện của hạ nhân cũng muốn giữ cho trọn.

 

Đã nhận của người, thì tay chân khó thoải mái.

 

Ta phải tận tâm báo đáp nàng mới phải.

 

Thế là đào hoa cao, mã đề cao, bách hợp tô, nãi du tùng nhung quyển… hết thảy các loại điểm tâm đều bị ta bày lên bàn ăn của tiểu thư.

 

Chỉ chốc lát, ta đã dưỡng cho nàng béo tròn một vòng, khiến Lưu ma ma giận đến đấm ngực dậm chân, hối hận đã sớm đưa ta ngân lượng.

Song nhìn tiểu thư tinh thần càng thêm phấn chấn, bà cũng đành mắt nhắm mắt mở.

 

Tiểu thư từ nhỏ ít khi ra ngoài, việc học lại nhiều, thân thể vốn yếu.

 

Khó khăn lắm ta mới bồi dưỡng cho nàng tròn trịa đôi chút, sao có thể để chuyện hôn sự làm hao tổn thân thể?

 

Da mặt ta vốn dày, Lưu ma ma mắng cũng chẳng hề chi, cứ hớn hở làm bánh tiếp.

 

Một lần nữa ôm khay điểm tâm trở về, ta bất chợt gặp đại công tử.

 

Hắn tựa người vào giả sơn, thản nhiên dõi mắt nhìn ta.

 

Từ mấy năm trước, khi hắn từng mở miệng muốn đòi ta khỏi tiểu thư mà chẳng được, ta liền tìm cách tránh mặt.

 

Hoặc có lẽ, chính ta mới là kẻ cố ý lẩn tránh hắn.

 

Lần này cũng vậy, ta giả vờ không thấy, cúi đầu bước vội.

 

 

Đại công tử thong thả chặn trước mặt, ta đành cúi mình thỉnh an.

 

Hắn cười nhạt:

“Quay về thu dọn, theo ta về viện, e rằng mới giữ được cái mạng.”

 

Ta nghe chẳng hiểu, chỉ cho là hắn vì không được toại nguyện cùng tiểu thư mà hóa rồ, vội vòng qua.

 

Sau lưng, giọng hắn vang lên, mang theo ý giễu cợt:

“Công tử nhà họ Vệ ba hôm trước đã ch-ết trận, xương cốt chẳng còn. Ngươi đoán xem, đại tỷ liệu còn có thể thả ngươi ra phủ chăng?”

 

Khay điểm tâm trong tay ta rơi “choang” xuống đất.

 

Ta vội chạy về viện.

 

Chưa đến cửa phòng đã nghe tiếng khóc nức nở.

 

Phu nhân ôm tiểu thư, cùng nhau khóc ngất; Lưu ma ma dùng khăn che mặt mà lệ trào.

 

“Con ta sao lại bạc mệnh thế, cái nhà họ Vệ kia thật hồ đồ, dám một mình xông thẳng doanh địch, làm sao còn mạng! Hắn hại ch-ết con ta rồi.”

 

Phu nhân mấy lần ngất xỉu, cuối cùng được đám bà tử dìu về chính viện.

 

Tiểu thư sững sờ ngồi trước hòm mã não, nước

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mắt từ ban ngày ròng rã đến tận đêm đen.

 

Ta ngồi cạnh khuyên giải, mà lệ cũng rơi không dừng:

 

“Dẫu vì phu nhân, tiểu thư cũng không nên hành hạ bản thân thế này. Người người đều có mệnh, Vệ công tử kia phúc mỏng, tiểu thư chớ tự dằn vặt.”

 

Trong viện vắng lặng, chẳng thấy ai bưng cơm tối tới.

 

Chắc rằng ai cũng nghĩ gặp phải đại họa thế này, tiểu thư nào còn tâm trí ăn uống.

 

Ta chạm vào chén trà nguội ngắt, bèn ra bếp bưng về ấm nước nóng.

 

Trong viện không một bóng người. Ta muốn đi tìm Lưu ma ma, nàng là nhũ mẫu của tiểu thư, nếu bà khuyên, tiểu thư ắt sẽ dễ chịu phần nào.

 

Nhưng cửa viện đẩy mãi không mở.

 

Qua khe cửa, ta thấy mấy tên tiểu tư canh gác.

 

Ta gọi, bảo mở cửa, tiểu thư còn chưa dùng bữa.

 

Chúng nhìn ta đầy kinh ngạc, song chẳng nói nửa lời, đứng im như tượng gỗ.

 

Ta tức giận đá mạnh mấy cước, nhưng ta chỉ là tỳ nữ mua ngoài, chẳng có quyền lực gì.

 

Đành chạy về phòng, muốn nhờ Bích Châu ra quát nạt.

 

Ai ngờ đẩy cửa, vốn một giường chen chúc mấy người, nay chỉ còn trơ lại một chăn gối của ta.

 

Ngay cả hòm áo quần của Bích Châu và bọn họ cũng chẳng thấy bóng.

 

Xưa nay chưa từng xảy ra chuyện ấy.

 

Ta hoảng hốt, vội lao về chính thất.

 

Ngoài cửa có hai tiểu tư, tay cầm đại khóa.

 

Trong phòng là đại công tử, còn tiểu thư ngã gục trên đất.

 

Ta liều mình xông vào, muốn đỡ tiểu thư dậy.

 

Nhưng thân thể mảnh mai ấy giờ đây mềm nhũn như bùn, ta không sao nâng nổi.

 

Đại công tử – con của Tạ di nương, xưa nay bất hòa cùng tiểu thư – lúc này lại lộ vẻ bất nhẫn:

 

“Phụ thân đã hết sức rồi. Nếu tỷ còn không thuận, toàn bộ danh tiếng nhà ta đều mất sạch.”

 

Ta chẳng hiểu nổi, chỉ thấy trên bàn có khay gỗ.

 

Trên đó, lặng lẽ đặt một dải lụa trắng.

 

4

 

“Ta không tin.”

 

Tiểu thư vùng vẫy đứng lên, dốc hết sức xé nát tấm lụa trắng:

 

“Phụ thân mẫu thân vì sao không tới, lại để ngươi đến? Nhất định là ngươi bịa đặt, ta không tin, ta không tin!”

 

 

Vốn dĩ nàng lúc nào cũng đoan trang thể diện, giờ đây lại giống hệt mấy mụ chanh chua trong phủ, khóc lóc gào gẫm.

 

Đại công tử có lẽ vì nảy lòng thương hại, cũng có lẽ đã hết cách, đành gọi lão gia tới.

 

Tiểu thư run lẩy bẩy, bàn tay nắm chặt tay ta lạnh băng:

“Cha tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ta, người thương ta nhất chính là cha.”

 

Nàng lẩm bẩm kể, từ nhỏ hầu gia thương nàng nhất, ngay cả tiền tháng cũng nhiều hơn đại công tử.

 

Ta cũng gật đầu, chắc hẳn đại công tử hiểu sai.

 

Lão gia phu nhân thương nàng như vậy, sao nỡ bắt nàng đi ch-ết?

 

Ngay cả mẫu thân ta năm đó đem ta bán đi, cũng chưa từng muốn ta ch-ết.

Ta nghĩ, phủ hầu gia đâu có thiếu miếng cơm manh áo, sao lại phải bức tiểu thư đến đường cùng?

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!