Đối với những kẻ thân phận tôn quý, không lo cơm áo như họ, danh tiếng và thể diện mới là quan trọng nhất.
Lão gia đến rất nhanh, mặt mày nghiêm nghị, ngồi trên thượng thủ.
“Lang quân nhà họ Vệ đã chiến tử sa trường, toàn kinh thành đều ca tụng hắn anh dũng vô song. Đây là vinh quang của ngươi, cũng là vinh quang của phủ ta. Ngươi khóc trời gào đất thành ra thể thống gì.”
Một câu, khiến mặt mày tiểu thư trắng bệch, há miệng mà chẳng thốt nổi lời.
Thấy nàng như vậy, lão gia khẽ thở dài, giọng cũng hòa hoãn hơn:
“Nữ tử xuất giá tòng phu, con từ nhỏ đọc thông nữ đức, là đứa con gái xuất sắc nhất của cha. Giờ cũng nên làm gương cho các muội muội.”
Lão gia phất tay, hạ nhân dâng khay lên, bên trong là một tấm lụa trắng mới.
Còn dải lụa đại công tử mang đến, đã bị tiểu thư cắt vụn.
“Đừng làm loạn nữa. Mẫu thân ngươi nghe tin ngươi gào khóc, đã ngã bệnh rồi. Ngươi là hiếu nữ, đừng khiến nàng thêm phiền lòng.”
Đợi đến khi lão gia rời đi, tiểu thư vẫn chẳng nói thêm câu nào.
Như thể đã cam chịu.
Thật lâu sau, nàng khẽ đẩy ta, giọng khàn đặc:
“Vân Châu, ta không muốn ch-ết. Nhưng đại tộc thế gia không dung ta sống. Ngươi đi đi, trong hòm trang sức còn bạc, ngươi lấy mà chuộc thân, sống cho tốt.”
Ta khóc không thành tiếng:
“Tiểu thư cùng ta đi thôi, chúng ta xuống phương Nam. Ta biết làm bánh, chúng ta nhất định có thể sống.”
“Đúng rồi, lỗ chó, trong sân có lỗ chó, ngay dưới gốc đại thụ, không ai biết, chúng ta chui qua đó là chạy được.”
Nhưng ta kéo thế nào cũng chẳng nhấc nổi nàng.
Ta lau khô nước mắt, tự mình thu dọn hành trang.
Hôm nay đả kích quá lớn, tiểu thư đã nảy sinh ý định tìm c-hết.
Nhưng ta nghĩ, sống nhục cũng hơn ch-ết sạch.
Ta không muốn để nàng ch-ết.
Hành lý đã xong, chỉ có điều bộ xiêm áo của tiểu thư quá dễ gây chú ý, đổi sang đồ nha hoàn mới ổn.
Tiểu thư và ta vóc dáng không khác mấy, ta định về phòng lấy y phục.
Nào ngờ cửa phòng lại khóa chặt, chẳng động được phân nào.
Đúng lúc ấy, ta gấp đến nỗi nước mắt trào ra, dùng sức đập cửa.
Tiểu thư đang thất thần chợt bừng tỉnh, đưa tay đẩy cánh cửa.
Vừa khóc vừa cười, nàng nói:
“Phu quân tương lai của ta c-hết, ta liền phải tuẫn t-áng theo hắn, thế mới là liệt nữ trinh tiết, mới gọi là giáo dưỡng chu toàn.”
Nàng đứng lên, chậm rãi nhặt lấy dải lụa trắng tinh, trong mắt toàn là tuyệt vọng.
Ta không cam lòng.
Tiểu thư đối nhân hòa nhã, lễ nghĩa kinh thư không gì không tinh, luận tài học còn hơn nhiều tú tài ngoài kia, cớ gì lại phải ch-ết theo người?
Mấy ngày trước, tiểu thư nhà quan thượng thư mắc phong hàn mà ch-ết, sao chẳng thấy vị tú tài đã đính hôn kia phải tuẫn táng theo?
Cớ sao chỉ khắt khe với nữ tử?
Ta cắn chặt răng, từ trong giỏ lấy ra một cây kéo.
“Tiểu thư, người có dám cùng Vân Châu đánh cược hay không?”
5
Ngày hôm sau, cửa phòng mở ra.
Tiểu thư mặc một thân áo vải thô màu trắng, tóc búi cao, đội chiếc mũ ni cô ta vội vàng khâu suốt đêm.
Ngoài cửa là Ngô mama – người theo hầu bên phu nhân.
Thấy vậy, bà rưng rưng nước mắt, nói muốn vào bẩm với phu nhân. Bà vốn nhìn tiểu thư mà lớn lên, cũng ít nhiều bất nhẫn.
Vài bà tử thô sử vẫn canh giữ ở cửa, ta cắn răng móc ra hai lượng bạc, nhét vào tay họ, rồi hỏi mấy người trong viện đâu cả rồi.
Các bà tử nhận bạc, liếc nhau một cái rồi nói:
“Ngọc Châu cô nương vào viện Đại công tử, Hàn Châu cô nương gả cho con trai Ngô mama, Bích Châu cô nương cha là quản sự Lưu ở ngoại viện, cũng đã về nhà rồi.”
Những tiểu nha hoàn khác thì kẻ chạy, người trốn.
Cả một viện vốn hai ba chục người hầu, giờ chỉ còn sót lại một mình ta.
Phu nhân lảo đảo chạy tới, sau lưng là lão gia bước đi ung dung trầm tĩnh.
Tiểu thư hành lễ, nói:
“Phụ thân, mẫu thân thứ lỗi. Thanh Uyển nguyện quy y cửa Phật, ngày đêm tụng kinh cầu phúc, phù hộ cho công tử nhà Vệ gia kiếp sau phúc thọ an khang.”
Ngay sau đó, mấy vị công tử tiểu thư cũng theo quỳ xuống khấu cầu.
Ngũ công tử quỳ gối sát vào bên lão gia, nghẹn ngào thưa:
“Phụ thân, nhi tử từ nay ắt chuyên tâm học hành, quyết chí công thành danh toại. Xin người cho phép nhị tỷ xuất gia đi.”
Tam tiểu thư vốn chẳng mấy thân cận, giờ cũng cầm khăn tiến lên:
“Phụ thân hãy nghĩ kỹ, nếu thật sự nghe theo ý Vệ phủ, e người ta sẽ nói Hầu phủ ta a dua phụ họa, vì cầu vinh hiển mà nỡ bỏ cả nữ nhi ruột thịt.”
Lão gia vuốt râu, trầm ngâm thật lâu, môi mấy lần mấp máy, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Ta vụng trộm thở phào một hơi.
Cửa ải này, coi như đã vượt qua.
Người tan hết, phu nhân vui mừng đến rơi lệ, nắm lấy tay tiểu thư mãi không buông:
“Bất kể thế nào, giữ được mạng sống mới là quan trọng.”
Tiểu thư khẽ rút tay về, phu nhân ngẩn người một thoáng, đưa khăn chấm lệ:
“Hôm qua phụ thân ngươi còn vây chặt cả viện ta, đừng trách mẫu thân.”
Tiểu thư mặt không buồn không vui, chỉ nói:
“Thanh Uyển sắp là người cửa Phật, cần đoạn tuyệt huyết nhục.”
Phu nhân bi thương:
“Ngươi ngay cả một tiếng ‘mẫu thân’ cũng chẳng gọi nữa sao?”
Tiểu thư không đáp.
Ngô mama đỡ lấy phu nhân, dìu bà lảo đảo rời đi.
Tiểu thư nhắm mắt, hai hàng lệ lặng lẽ lăn dài, rơi xuống nền gạch xanh.
Phu nhân vốn luôn tự hào vì quản lý cả phủ chu toàn. Nếu thật lòng muốn đến, vài hạ nhân sao ngăn nổi?
Thực chất, bà vừa muốn tiểu thư lấy cái ch-ết để giữ thể diện Hầu phủ, lại chẳng muốn mang danh “ăn th-ịt con gái”, bèn giả vờ bất đắc dĩ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận