ĐƯỜNG MẬT HÓA ĐẮNG CAY Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhìn bóng dáng phu nhân loạng choạng, ta… chợt nhớ tới nương ta.

 

Năm xưa bị người nha tử kéo lên xe ngựa, nương cũng chạy theo khóc lóc như thế, miệng luôn kêu rằng “bất đắc dĩ”. Nhưng đến đầu thôn bà đã quay gót trở về.

 

Giống như phu nhân bây giờ.

Chưa ra khỏi cửa đã bảo rằng mình tận lực.

 

Từ ngày đó, cửa viện lại được mở.

Ba bữa cơm vẫn như cũ có người đưa tới.

Tiểu thư trái lại nghĩ thông suốt, ăn nhiều hơn trước, mỗi bữa còn thêm hai bát.

 

“Nay không cần kiêng khem nữa, ta ăn cho thoải mái. Vân Châu, ngươi cũng ăn nhiều vào, vào chùa e chẳng còn phong phú thế này.”

 

Ta vội hùa theo:

“Cũng tốt, chẳng còn ai bắt ép tiểu thư học quy củ hay tính sổ sách. Nô tỳ biết trồng rau, nhóm bếp, nấu cơm, tiểu thư muốn ăn gì ta đều làm. Còn dễ chịu hơn trong phủ nhiều.”

 

Tiểu thư gật đầu, trong mắt dấy lên chút mong chờ:

“Chỉ mong từ nay được an nhàn.”

 

Mấy hôm trước, lão gia cùng phu nhân bàn định, sẽ đưa tiểu thư tới Quảng Phúc Tự ở ngoại thành kinh đô.

Nơi ấy núi sâu rừng rậm, khí thiêng yên tĩnh, rất hợp tu hành.

 

Lão gia hiếm hoi lộ nụ cười:

“Phu thê nghĩa trọng, chẳng thể coi nhẹ. Con ta từ nhỏ thông thạo nữ đức, nay ngay cả thánh thượng cũng khen Hầu phủ ta biết dạy con gái.”

 

Phu nhân đau lòng, giọng pha oán trách:

“Con ta thông tuệ, vì thanh danh Hầu phủ mà hy sinh lớn lao như thế, hầu gia phải bù đắp cho nó.”

 

“Đương nhiên, nên thế.”

 

Ta nghe mà trong lòng mừng rỡ, gật đầu lia lịa.

Nếu thật sự cho tiểu thư mang thêm chút vàng bạc phòng thân, lại chọn thêm vài nha hoàn đi theo, thế thì chẳng qua là đổi chỗ sống, đâu đến nỗi quá khổ.

 

Ta hớn hở nghĩ vậy.

 

Nhưng đến ngày khởi hành…

Lão gia phu nhân chẳng sai ai đưa tiễn.

Nghe bọn bà tử nói, lão gia tặng phu nhân hai trang viên suối nước nóng, để an ủi nỗi khổ vì mất con gái.

 

Có thể bỏ ra trang viên suối quý giá, vậy mà chẳng lấy nổi mấy lạng bạc cho tiểu thư phòng thân.

Lý này sao lọt tai được?

 

Song ta chỉ là nha hoàn, chẳng thể chất vấn chủ tử, đành gánh bao nhỏ lẽo đẽo theo sau.

 

Tiểu thư vẫn đội chiếc mũ may vội kia, chỉ là đường kim mũi chỉ đã bung.

Nàng mắt hoe đỏ, quỳ lạy cha nương cáo biệt.

 

Lão gia đứng trên bậc thềm, lời nói giống phu nhân:

“Đừng trách phụ thân mẫu thân. Các muội muội ngươi cũng sắp cập kê, tuyệt không thể liên lụy chúng.”

 

Tiểu thư dập đầu tạ ân, xoay người lên xe ngựa ra Quảng Phúc Tự.

 

Ta toan theo sau, lại bị người cản.

“Chỉ nói cho nàng ta xuất gia, chứ ai cho phép ngươi ra khỏi phủ?”

 

Ta hốt hoảng, vội lớn tiếng:

“Ta là nh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

a hoàn thân cận của tiểu thư, tiểu thư đi đâu ta đi đó.”

 

Đại công tử khẽ cười:

“Nay nàng là ni cô ở Quảng Phúc Tự, đâu còn tiểu thư. Ngươi vẫn là nha hoàn Hầu phủ, phải biết ai mới là chủ tử.”

 

Tiểu thư định lên tiếng, đã bị Ngô mama giữ chặt, nhét vào xe ngựa.

Tiểu tư quất roi, xe ngựa lao đi.

 

Phu nhân quay mặt đi, chẳng buồn nhìn ta.

“Ngươi trung tâm hầu chủ, bên nhị tiểu thư ai nấy đều có nơi có chốn, ta cũng sẽ cho ngươi một chỗ an thân.”

 

Bà liếc sang đại công tử.

“Người này giao cho ngươi, phải đối đãi cho tử tế.”

 

Ta vùng vẫy nhào xuống chân phu nhân.

Không, không phải thế.

Tiểu thư đã nói, phu nhân đã đồng ý thả ta ra khỏi phủ kia mà.

 

Nhưng chưa kịp mở miệng, phu nhân lại lên tiếng, mang theo ý cầu khẩn:

“Nếu ngươi thật lòng vì nhị tiểu thư, hãy nghe lời. Thanh Uyển từng đối đãi ngươi hết mực, nay coi như trả cho nàng một phần.”

 

Mấy nha hoàn xúm lại, đẩy ta lôi vào viện đại công tử.

 

6

Đại công tử tuy là thứ xuất, nhưng chiếm chữ “trưởng”, trong phủ vốn dĩ luôn ương ngạnh.

 

Hắn cùng tiểu thư cách nhau một tuổi, thuở nhỏ luôn tìm cách đối nghịch nàng, giành lấy bút mực, đồ chơi yêu thích. Thấy tiểu thư tín nhiệm ta nhất, hắn lại đòi cả ta.

 

Khi ấy tiểu thư nổi giận lắm, đập phá thư phòng của hắn, còn dùng thước phạt gõ đến đầu hắn chảy m-áu. Sau đó tiểu thư bị phạt quỳ từ đường ba ngày, giam lỏng nửa năm trong viện, song đại công tử cũng chẳng còn dám mở miệng đòi ta nữa.

 

Chỉ là, những lúc tình cờ chạm mặt, ánh mắt hắn vẫn thường bám chặt lấy ta.

 

Năm ngoái hắn đã cưới vợ, trong viện còn nạp bốn năm thông phòng.

Ngọc Châu dẫn ta vào phòng mình.

 

Vừa bước qua cửa, nàng đã khóc nấc không thôi.

 

“Chúng ta hôm đó đều nghe thấy lời đồn, nói đại nha hoàn bên tiểu thư đều phải bồi táng. Ta thật sự không muốn ch-ết, cha nương còn phải trông vào ta gửi tiền về nuôi sống…”

 

Ta im lặng, chẳng biết nên đáp thế nào. Quả thật, sống nhục còn hơn chết oan, ngay đến ta cũng chẳng đủ can đảm cam tâm mà chết theo.

 

Thấy ta chẳng nói, Ngọc Châu cười tự giễu, vén tay áo:

“Cứ tưởng mình thoát một kiếp, chẳng ngờ còn thua cái ch-ết hôm ấy. Đây, chính là số mệnh của ta.”

 

Ta quay đầu nhìn, cánh tay trắng nõn của nàng chi chít vết b-ầm t-ím, loang lổ vết m-áu tươi rớm ra từ những đường xước dài.

 

“Sao có thể thế này!”

 

Ta hoảng hốt nắm lấy tay nàng. Đại công tử sao lại nhẫn tâm thế!

 

“Không phải đại công tử…” Giọng Ngọc Châu run rẩy, cả người phát lạnh, ánh mắt kinh hãi, “Là thiếu phu nhân.”

 

Ta không dám tin.

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!