Còn chưa kịp hỏi rõ, cửa phòng đã “rầm” một tiếng bật mở.
Vài mụ ma ma lực lưỡng xông vào, ép chúng ta ngã sấp xuống đất.
Ngọc Châu sợ hãi đến mức dập đầu liền liền, vẫn bị lôi xốc lên, mấy cây k-im dài thẳng tắp đ-â-m vào kẽ móng tay.
Ta bị nhét giẻ vào miệng, vùng vẫy chẳng thoát.
Thiếu phu nhân vẫn giữ bộ dáng đoan trang, nhã nhặn, từng cử chỉ như đo lường bằng thước. Nàng không mở lời, chỉ để ma ma bên cạnh nói thay:
“Đã bước chân vào viện này, trước tiên phải biết ai là chủ. Học quy củ cho tốt, ngày sau còn dài.”
Mụ ma ma giọng như hùm sói, vừa nói vừa bấm mạnh vào người ta, đau đến mức ta chỉ rên rỉ được trong cổ họng.
Chừng như đã hả giận, họ mới buông tay.
Ta vội vàng quỳ xuống cầu xin:
“Xin thiếu phu nhân thứ tội, nô tỳ không biết đã làm gì sai mà phải chịu phạt như vậy.”
Ma ma liền tát ta một cái, quát:
“Trước mặt thiếu phu nhân còn dám chất vấn, mất hết quy củ!”
Thiếu phu nhân bưng chén trà nhấp một ngụm, thản nhiên nói:
“Ta biết ngươi vốn là nha hoàn bên nhị tiểu thư, bình thường được coi như nửa chủ tử.”
“Nhưng nơi này, chủ là chủ, nô là nô. Đã đến viện ta, phải theo quy củ của ta. Trước hết, phải rèn luyện lại cái thân thể này.”
Ngọc Châu co quắp trên đất, thân thể run rẩy, không còn hơi sức.
Một cuốn kinh Phật bị ném xuống trước mặt ta. Thiếu phu nhân khẽ cười lạnh:
“Nghe nói ngươi biết chữ, phu quân cũng từng khen ngợi. Vừa hay hôm nay việc trong phủ bề bộn, ngươi hãy chép cho ta trăm lượt Kinh Bình An.”
Ta vừa định đứng lên, bỗng bị đá quỵ gối, đau đến tối sầm mắt mũi.
Ma ma ghì chặt vai ta, giọng nghiêm khắc:
“Phải quỳ mà chép, thế mới tỏ lòng thành.”
Đợi họ rời đi, ta mới đỡ Ngọc Châu dậy.
Trên người nàng dày đặc vết châm, vết bầm, chỉ còn khuôn mặt miễn cưỡng nguyên vẹn.
Nàng khàn giọng thì thào:
“Vào đây rồi ta mới biết, thiếu phu nhân không dung nổi thiếp thất thông phòng. Mấy người trước - kẻ ch-ết kẻ phế. Sợ người ngoài nói nàng ghen tuông, mới miễn cưỡng nâng hai a hoàn bên mình làm thông phòng.”
“Vân Châu… nơi này không thể ở được. Thiếu phu nhân sớm biết đại công tử từng để mắt ngươi, coi ngươi là cái gai trong mắt. Nàng sẽ không buông tha ngươi đâu.”
Nhưng rời khỏi, đâu có dễ dàng.
Tiểu thư có thể thuận lợi xuất gia, đều nhờ đại công tử bày kế lấy lòng bên ngoài. Còn lão gia, vốn chẳng buồn hỏi han.
Các nha đầu bị đưa đến đây cũng rỉ tai nhau: tiểu thư từng đối tốt với ta, nay ta phải báo ơn.
Đại công tử hẳn cũng đang chờ ta gục ngã, để ta chủ động cúi đầu xin hắn che chở.
Ta tự nhủ: cứ nhẫn nhịn thêm chút, có lẽ thiếu phu nhân hả giận rồi sẽ thôi.
Khi ấy, ta vẫn còn ngây thơ, nghĩ rằng kẻ trên sẽ vì sự ngoan ngoãn của kẻ dưới mà động lòng.
Nào hay, kẻ ngồi cao cao tại thượng, chưa bao giờ vì sự khuất phục của nô tài mà mềm lòng.
Họ chỉ biết tàn nhẫn hơn, ép người ta đến đường cùng.
7
Từ ngày ấy, ta phải quỳ bốn
Tay giơ cao cũng không được, hạ thấp cũng không xong.
Trên mặt phải mang ý cười, thân thể không được run rẩy, mới tỏ ra là kính trọng thiếu phu nhân.
Để hiển lộ lòng nhân từ, mỗi khi đi thỉnh an, thiếu phu nhân đều cho ta theo hầu, còn lấy trâm vàng trâm bạc cắm loạn trên đầu ta. Mỗi ngày da đầu lại r-á-ch thêm vài đường, song phần da thịt lộ ra ngoài vẫn trắng sạch như cũ, ngoài thần sắc tiều tụy, ai cũng nghĩ ta vẫn nguyên vẹn. Chẳng một ai biết dưới lớp y phục kia là chằng chịt vết thương.
Việc ngoài phủ rối ren, đại công tử chỉ xuất hiện một lần, cùng thiếu phu nhân dùng bữa trưa.
Thiếu phu nhân cố tình sai ta hầu hạ, đại công tử cúi đầu dùng cơm, lặng lẽ nghe thiếu phu nhân nhu hòa mà rành mạch báo cáo hết thảy chuyện trong phủ.
Đến khi ăn xong, ánh mắt hắn cũng chưa từng dừng lại nơi ta.
Như thể hắn chưa từng đòi hỏi ta bao giờ.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Quên được thì tốt. Giờ thiếu phu nhân cũng đã hả giận, chắc có thể buông tha cho ta rồi.
Nào ngờ, thấy đại công tử không đoái hoài đến ta, nàng càng thêm không kiêng dè.
Từ bốn canh giờ thành năm canh giờ.
Trăm lượt kinh Bình An chép xong, lại bị nàng ném thẳng vào lò lửa.
“Chữ viết cẩu thả, cung phụng Phật tổ e rằng bất kính。”
Thế là lại phải chép lại từ đầu.
Ngọc Châu khuyên ta: “Đại công tử trong lòng có ngươi, mau đi cầu xin hắn, ít nhất cũng khỏi chịu khổ thế này. Cứ quỳ mãi, đầu gối ngươi sẽ tàn phế mất.”
Ta xoa cặp đầu gối bầm tím, lắc đầu: “Hắn muốn ta, chỉ là chuyện năm xưa cùng tiểu thư tranh chấp. Ta, một nha hoàn hèn mọn, sao lọt nổi vào mắt xanh của đại công tử.”
“Hắn chỉ muốn nghĩ cách hại ch-ết ta mới đúng. Nếu không nhờ ta nhớ đến cô gái làng ta thuở bé đã đi xuất gia, chắc ta và tiểu thư đã tr-e-o cổ cùng nhau trong phòng rồi.”
Ngọc Châu mím môi, hạ giọng nói: “Không phải đâu. Khi ấy đại công tử đã sớm cho người canh ngoài cửa sổ, tiểu thư tr-e-o c-ổ hắn không đoái hoài, nhưng nếu là ngươi…”
“Bên ngoài sẽ có người xông vào cứu.”
Cứu ta ư?
Không cứu ruột thịt muội muội, lại đi cứu một nha hoàn?
Hẳn nghi hoặc của ta quá lộ liễu, Ngọc Châu vội giải thích:
“Ta nghe ma ma bên thiếu phu nhân nói, hầu phủ năm nào cũng bị Thánh thượng khiển trách, ngay cả kẻ đến biếu quà cũng vơi quá nửa. Vốn nhờ nhị tiểu thư gả vào, mới mong kết giao với tân quý, giữ vững địa vị của phủ. Nào ngờ công tử họ Vệ lại ch-ết, ngoài kia đều đồn là nhị tiểu thư khắc phu, Vệ gia cũng tin rồi.”
“Nhị tiểu thư chỉ có ch-ết, hầu phủ mới giữ được quan hệ với Vệ gia.”
Nàng nhìn ta, trong mắt lộ vẻ ghen tỵ: “Ngươi mệnh tốt, đại công tử thật lòng thích ngươi.”
“Ta không muốn ch-ết. Bích Châu còn cha làm quan trước mặt lão gia, có thể giữ được; Hàn Châu dung mạo xinh đẹp, đã sớm lọt vào mắt Ngô mama để gả cho con trai; đại công tử lại không để ngươi ch-ết. Chỉ còn ta thôi.”
“Thiếu phu nhân giữ ta lại, cũng chỉ để vớt chút danh tiếng hiền đức. Từ khi vào viện đến giờ, đại công tử chưa từng nghỉ lại phòng ta, vậy mà ta mang danh d-â-m đ-ã-ng quyến rũ, chẳng biết ngày nào sẽ bị thiếu phu nhân đánh ch-ế-t.”
Nói những lời này, Ngọc Châu vẫn lén nhìn ta, ý tứ rõ ràng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận