Nghĩ rằng chịu đựng để thiếu phu nhân hả giận, rồi lại được quay về làm nha hoàn như trước? Chỉ là con đường ch-ết.
Ta ngẩng lên nhìn Ngọc Châu, hai má nàng hóp sâu, tóc tai bù xù, e rằng… chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Đôi mắt Ngọc Châu bỗng lóe sáng: “Tỷ tỷ, ngươi đi cầu xin đại công tử đi, cũng cứu ta một mạng, cứu ta một mạng thôi!”
Tim ta đập loạn, vội hất tay nàng ra: “Không được, ta tuyệt không làm thiếp thất.”
“Làm thiếp thì có gì không tốt, ăn mặc đều cao sang, so với đi theo tiểu thư còn hơn nhiều.”
Mặc nàng khuyên giải thế nào, ta cũng không chịu.
Nàng tức giận đẩy ta ra ngoài.
Đang tiết Cửu hàn, ta chỉ mặc áo lót, gió cuốn băng tuyết lùa thẳng vào cổ áo.
Đầu óc cũng nhờ thế mà tỉnh táo hơn đôi phần.
Ngọc Châu không hiểu, vì sao ta thà ch-ết chứ không chịu làm thiếp.
Ta muốn nói, lại sợ dọa nàng.
Ta từng tận mắt thấy trong phủ người thiếp được sủng ái nhất, từng là tâm can của lão gia, đến phu nhân cũng phải kiêng dè.
Vậy mà ngày đầu ta vào phủ, đã thấy nàng bị cuốn trong manh chiếu rách, từ cửa hông khiêng ra, vết m-á-u loang đỏ cả đường.
Mụ ma ma dẫn ta cùng các tiểu nha hoàn xếp hàng nhìn, còn vén khăn trên mặt nàng, nói:
“Đây chính là kết cục kẻ không giữ quy củ.”
Làm thiếp thất, mấy ai có kết cục tốt đẹp?
Ta hoảng sợ đến nỗi nửa năm liền gặp ác mộng, thề rằng cả đời quyết không bước lên con đường ấy.
Làm nha hoàn cùng lắm chịu mắng vài câu, ăn mấy gậy, tích góp đủ tiền rồi còn mong thoát thân.
Nhưng đã thành thiếp thất, thì vĩnh viễn là vòng xoáy tính toán, ch-ế-t cũng không yên.
Ta đang run rẩy, thì cửa lại mở, Ngọc Châu ôm áo bông phủ lên người ta.
“Xin lỗi, xin lỗi, ta không nên trách ngươi.”
Ta lau khô nước mắt trên má nàng: “Sẽ có cách, đừng sợ, đừng sợ.”
Phu nhân không muốn can dự, nhưng còn một người khác có thể giúp chúng ta.
8
Thiếu phu nhân quản thúc nghiêm ngặt, chúng ta không dễ ra khỏi viện.
Chỉ có lúc sáng sớm đi thỉnh an, ta mới có cơ hội bước ra một lần.
Tam tiểu thư và đại công tử cùng do Tạ di nương sinh, nho nhã lễ độ, xử sự hiền hòa, ngay cả phu nhân cũng khen nàng là người hiểu chuyện. Bình thường thiếu phu nhân cũng nhường nàng đôi phần.
Lần ấy thỉnh an xong, ta nhân cơ hội kéo nhẹ vạt áo tam tiểu thư.
Nàng hiểu ý, liền nói có việc tìm ta.
Thiếu phu nhân cười nhạt: “Tam muội, muội là thiên kim tiểu thư, sao lại hạ mình đi gần gũi bọn tiện tỳ, e rằng làm bẩn thân phận muội.”
Thiếu phu nhân tự phụ mình là danh môn khuê nữ, cửa miệng lúc nào cũng là quy củ lễ giáo, ngay cả Tạ di nương nàng cũng chẳng để vào mắt, vào phủ rồi chỉ nhận mỗi phu nhân là mẹ chồng.
Tam tiểu thư miễn cưỡng cười: “Là nhị tỷ có ít đồ để ở chỗ muội, muốn gọi Vân Châu tới nhận.”
Thiếu phu nhân càng khinh miệt: “Đừng nhắc đến người ấy nữa. Đã chịu sống nhục, thì tam tòng tứ đức, nữ tắc nữ huấn đều chẳng nhớ.”
Vừa nghe nhắc tới nhị tiểu thư, sắc mặt phu nhân thoáng u ám.
Thiếu phu nhân lập tức đứng dậy hành lễ tạ tội, trong mắt lại chẳng chút hối lỗi.
“Có thể thấy không nên dẫn Vân Châu ra ngoài, chọc nương tức giận. Từ
Ta mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay, e rằng chỉ còn cơ hội duy nhất này.
Vừa đến viện của tam tiểu thư, ta lập tức quỳ xuống, cầu xin nàng cứu Ngọc Châu.
“Chuyện trong phòng của huynh trưởng, ta làm sao can dự được.”
Quả nhiên, tam tiểu thư lắc đầu.
Trong hậu viện, tranh đấu giữa đích – thứ tuy không công khai kịch liệt, nhưng cuộc đối đầu giữa phu nhân và Tạ di nương lại chẳng hề nhỏ.
Mấy vị tiểu thư không gây chuyện, song dưới mặt nước đều là sóng ngầm.
Giờ đây, ta chỉ còn nước đánh liều.
Ta xắn tay áo, lộ ra những vết bầm tím chằng chịt: “Ta còn chịu nổi, nhưng Ngọc Châu thì không. Tam tiểu thư, lời này có lẽ bao đồng, song chúng ta cùng nhau lớn lên, há có thể khoanh tay nhìn nàng ch-ết?”
Trong mắt tam tiểu thư thoáng hiện vẻ kinh sợ, thật khó mà tin thiếu phu nhân lại ra tay độc ác đến vậy.
Nửa buổi, nàng thở dài:
“Chỉ có đại ca mới cứu được nàng.”
“Nếu ngươi thật lòng muốn cứu, vậy hãy nghe lời ta.”
Ta còn choáng váng thì đã quay về viện đại công tử, vừa lúc đụng phải mụ ma ma trông chừng ta chép kinh.
Ta cắn răng, hắt cả chậu mực vào mặt bà ta, còn véo mạnh mấy cái dưới nách bà ta, trút hết uất hận.
Trong phòng huyên náo, chẳng bao lâu thiếu phu nhân cũng tới.
Hình phạt từng áp lên người Ngọc Châu, nay đổ cả lên ta.
Mười ngón tay thông tim, đau đến cực điểm.
Ta cắn răng chịu đựng, quyết không cầu xin.
Thiếu phu nhân bảo ta là khúc xương cứng, liền truyền người bưng hỏa lò tới.
Cây sắt nung đỏ, tỏa nhiệt càng lúc càng gần.
“Ngươi miệng cứng nhất, vậy hãy áp sắt nung vào miệng nó trước đi.”
Nóng hầm hập, hơi lửa táp thẳng lên mặt, làm mi ta run rẩy.
Trong tuyệt vọng, ta khép chặt mắt lại.
9
Cửa lớn “rầm” một tiếng bật mở, tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần.
“Vô lễ!”
Đại công tử sắc mặt xanh mét, vung tay tát thẳng vào mặt Thiếu phu nhân: “Dẫn người của ngươi cút ngay cho ta.”
Những kẻ vây quanh ta hoảng sợ tản đi, ta mới thở phào, nở nụ cười như kẻ vừa thoát nạn.
Trầm mặc hồi lâu, đại công tử nói: “Ngươi thực sự không muốn theo ta đến vậy ư?”
Ta co ro dưới đất, không thốt nên lời.
“Ngươi có biết không, chỉ chậm một bước nữa thôi, e rằng đã mất mạng rồi.”
Không đâu, ta cùng Tam tiểu thư đã diễn tập vô số lần, nhất định sẽ kịp thời.
Hắn bế ngang ta lên, thẳng bước vào phòng Ngọc Châu.
Lúc này, Ngọc Châu đã thoi thóp, có hô hấp mà chẳng còn hơi thở.
Đại công tử thoáng kinh ngạc, như không ngờ tới: “Ta… không nghĩ nàng lại ra nông nỗi này.”
Không nghĩ tới?
Chẳng lẽ hắn còn ngây ngốc tin rằng Thiếu phu nhân g--iết hai nha hoàn rồi có thể hối cải? Hay là Thiếu phu nhân quản viện kín kẽ, hắn không nghe lọt lấy một tiếng gió?
Ta gắng gượng hành lễ, động đến vết thương trên người đau đến rít lên một tiếng.
“Vậy Đại công tử định thế nào, trừng phạt Thiếu phu nhân chăng?”
Đại công tử chau mày, như thể ta đang vô lý: “Nàng là chính thê của ta, sau này ta sẽ quản thúc nhiều hơn.”
Phải rồi.
Mạng của một đám nha hoàn, có cộng lại cũng chẳng bằng một ngón tay của Thiếu phu nhân.
Bình Luận Chapter
0 bình luận