Ánh mắt trong sự chấn động bị xé rách từng tấc một.
Ta không có tâm trí đâu mà dây dưa với hắn, để Sở Lễ đưa ta tiếp tục đi ngắm hoa mẫu đơn.
Sau một hồi trò chuyện, chúng ta đều biết đối phương đã trọng sinh.
Chàng có chút thấp thỏm, trong lời nói tràn ngập vài phần căng thẳng, cẩn thận từng li từng tí nắm lấy ống tay áo của ta hỏi:
"Lần này, nàng có còn chọn hắn không?"
Ta biết chàng đang lo lắng điều gì, chàng sợ ta và Lục Ký Bạch giải thích rõ ràng hiểu lầm, sợ ta sẽ cho Lục Ký Bạch cơ hội thứ hai.
Ta vươn tay búng nhẹ lên trán chàng, khóe miệng ngậm ý cười.
"Không đâu."
"Ta sẽ chọn chàng."
Chân mày chàng giãn ra, nắm lấy tay ta nhẹ nhàng đung đưa.
"Vậy ta phải mau chóng bảo mẫu thân đến Tạ phủ cầu thân mới được."
Chương 8:
Ta không ngờ, Lục Ký Bạch lại đứng đợi ta ở trước cửa Tạ phủ.
Hắn sầm mặt, trong ánh mắt tràn đầy sự khó tin, ngay cả giọng nói cũng lộ ra vài phần khàn đặc.
"Sau khi ta chết, nàng đã gả cho Sở Lễ?"
"Tạ Vân Thư, nàng và ta dẫu sao cũng là phu thê mười sáu năm, sao nàng có thể? Sao nàng dám chứ?"
"Nàng có lỗi với liệt tổ liệt tông Lục gia ta không?"
"Nàng có lỗi với ta không?"
"Nàng có lỗi với An nhi không?"
Hắn gắt gao chằm chằm nhìn ta, dường như người phạm phải sai lầm lớn không phải là hắn, mà là ta.
Ta lẳng lặng nghe xong, chợt bật cười.
"Là ngươi có lỗi với ta trước."
"Ngươi lấy tư cách gì mà đòi nói chuyện tòng nhất nhi chung với ta."
"Ta lại dựa vào cái gì mà phải tòng nhất nhi chung vì hạng người như ngươi."
"Quên nói cho ngươi biết, An nhi đã nhận Sở Lễ làm nghĩa phụ, ngay cả hôn sự của nó cũng là do chàng lo liệu."
Gân xanh trên trán hắn giật liên hồi, đôi môi mấy lần mấp máy, dường như khó lòng chấp nhận được sự thật ta đã phản bội hắn sau khi hắn chết.
Bốn bề chìm vào tĩnh lặng một thoáng, hắn ôm lấy trán, rốt cuộc cũng lên tiếng.
"Được, cứ coi như nàng và ta đều đã phạm sai lầm một lần."
"Chúng ta hòa nhau."
"Ta không tính toán với nàng, nàng cũng đừng tính toán với ta nữa."
"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không?"
Ta vừa định mở miệng từ chối, Tạ Uyển Ninh lại đột nhiên chạy lao ra.
Nàng ta khóc đến mức lê hoa đái vũ, nhào tới túm chặt lấy bàn tay đang muốn kéo ta của Lục Ký Bạch.
"Ký Bạch ca ca, muội sai rồi, muội hối hận rồi, muội không nên vì người đàn ông khác mà vứt bỏ huynh."
"Đến nay muội mới hiểu ra, chỉ có huynh mới là người thật lòng đối tốt với muội."
Lục Ký Bạch theo bản năng đẩy ngã nàng ta xuống đất, chán ghét lên tiếng."Bây giờ hối hận thì có ích gì."
"Muộn rồi!"
Nói xong câu này, chính hắn cũng chợt sững sờ.
Phải rồi, hối hận thì có ích gì chứ.
Chương 9
Tạ Uyển Ninh e là đã nhớ lại chuyện kiếp trước rồi.
Đường tỷ bắt đầu ngày ngày lẩm bẩm rằng chỉ cần gả cho Lục Ký Bạch, tỷ ta sẽ được làm Trạng nguyên phu nhân.
Mẫu thân chỉ nghĩ tỷ ta phát chứng điên loạn.
Trùng hợp thay, một tháng sau, Lục Ký Bạch quả thực đỗ Trạng nguyên.
Hắn muốn cưới ta, lại sợ mẫu thân và ta không ưng thuận, bấy giờ mới đích thân đi tìm phụ thân ta.
Hắn nói muốn rước Đại cô nương của Tạ phủ.
Phụ thân ta vốn đã lãng tai, trước đó lại biết Lục Ký Bạch và Tạ Uyển Ninh có hôn ước, tỷ ta lại là trưởng nữ của đại bá, nên người nghiễm nhiên cho rằng người hắn nhắc đến là đường tỷ.
Người cười ha hả, liên miệng đáp ứng.
Lục Ký Bạch lại sợ đêm dài lắm mộng, do đó lược bỏ hết các nghi thức Vấn danh, Nạp cát rườm rà, đẩy hôn kỳ lên sớm.
Cho đến tận lúc vén khăn voan hỉ, hắn mới bàng hoàng nhận ra người mình cưới là Tạ Uyển Ninh.
Hắn tức tưởi hộc ra một ngụm m á u tươi.
Rõ ràng đó là người mà kiếp trước hắn hằng mơ ước, nay cưới được rồi lại chẳng cam lòng.
Lúc Họa Bình kể cho ta nghe chuyện này, ta đang đi sắm sửa đồ đạc chuẩn bị xuất giá.
Nào ngờ ngay trên đường hồi phủ, đột nhiên có kẻ từ phía sau bịt chặt miệng mũi ta.
Đợi đến khi ta tỉnh lại, bản thân đã ở trong một ngôi miếu hoang trên núi.
Trước mắt là một đống lửa củi đang cháy.
Lục Ký Bạch vận trường sam màu nguyệt bạch, dùng cành trúc gảy gảy đống lửa.
Ánh lửa hắt lên mặt hắn sáng tối đan xen.
Trông chẳng khác nào quỷ mị.
Hắn âm u lên tiếng:
"Vân Thư, ta sẽ không để nàng được toại nguyện đâu."
Ta lạnh lùng hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì.
Hắn không đáp lời, chỉ đưa củ khoai nướng đã bóc vỏ vào tay ta.
"Vân Thư, ta chỉ muốn cho nàng nhìn cho rõ, nam nhân trên thế gian này đều giống nhau cả thôi."
"Nàng trách ta nghe lời phiến diện của Tạ Uyển Ninh, nàng trách ta không tin tưởng nàng."
"Lẽ nào nàng ch
"Hắn cũng sẽ giống như ta, chuyện này sẽ trở thành một cái gai cắm chặt trong lòng hắn."
"Cho dù nàng gả cho hắn, nàng cũng sẽ không được hạnh phúc đâu."
"Người nàng có thể lựa chọn, chỉ có ta mà thôi!"
Lửa giận trong lòng ta bốc lên ngùn ngụt, ta đứng phắt dậy, tung một cước đạp Lục Ký Bạch ngã lăn ra đất.
Hắn ho khan hai tiếng, lồng ngực phát ra một trận cười khổ.
"Vân Thư, là nàng ép ta."
Ta muốn lao ra ngoài, nhưng bốn bề tối đen như mực, cách đó không xa lại vẳng đến từng đợt sói tru.
Nhưng mà, ta có thể làm sao bây giờ.
Đúng vậy, hắn nói không sai, cho dù ta có bình an vô sự trở về, cho dù Sở Lễ tin ta, thì lễ giáo thế tục cũng sẽ không tin ta.
Nhưng nếu như.........
Ta quay đầu liếc nhìn Lục Ký Bạch một cái.
Dưới chân đột nhiên trượt đi, ta ngã nhào xuống đất, buông một tiếng kêu đau đớn.
Hắn vội vàng đứng dậy chạy tới đỡ lấy ta.
"Có bị trật khớp không——"
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta rút phắt cây trâm cài tóc, dồn sức đâm thẳng vào yết hầu hắn.
M á u tươi bắn đầy lên mặt ta.
Hắn ôm chặt lấy cổ, quay đầu lại, dùng đôi mắt đỏ ngầu gườm gườm nhìn ta đầy vẻ khó tin.
"Nàng... nàng lại... muốn gi ế c ta?"
Ta buông thõng cánh tay, bình tĩnh nhìn hắn một cách dị thường.
"Đúng vậy, vì danh tiết của ta, ta không còn cách nào khác."
"Lục Ký Bạch, Lục công tử, ngươi sẽ không ngu xuẩn đến mức vẫn cho rằng ta sẽ phó thác cả đời mình vào tay một nam nhân đấy chứ?"
"Kiếp này, ta sẽ vì chính bản thân mình mà sống thật tốt, kẻ nào cản đường ta, đều phải chết!"
Ánh lửa bập bùng chiếu rọi khuôn mặt vấy đầy m á u tươi của ta, nhất thời chẳng thể phân rõ, ta và Lục Ký Bạch, rốt cuộc ai mới giống ác quỷ bò lên từ địa ngục hơn.
Lục Ký Bạch hoàn toàn ngất lịm đi.
Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, Sở Lễ mới dẫn người tìm đến nơi.
Thấy ta vẫn bình an vô sự, chàng thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt ta vào lòng.
"A Thư đừng sợ, ta sẽ xử lý."
Chương 10
Tin xấu là, Lục Ký Bạch chưa chết.
Tin tốt là, hắn cả đời này cũng không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Vì chuyện này, hắn bị bãi quan, lưu đày đến Bồi Châu, giống hệt như phụ thân của Tạ Uyển Ninh, kiếp này vĩnh viễn không được bước chân vào kinh thành.
Ta được dân gian ca tụng là trinh tiết liệt nữ, Thánh thượng càng ban lời khen ngợi ta tâm trong như ngọc, tiết cứng như tùng.
Sở Lễ lại càng tự hào, hễ gặp ai cũng khoe khoang rằng chàng có một vị phu nhân vô cùng thông tuệ và dũng cảm.
Tạ Uyển Ninh vốn dĩ phải theo Lục Ký Bạch đến Bồi Châu, nhưng tỷ ta vẫn mặt dày chạy đến cầu xin phụ thân ta.
Lần này, tỷ ta đổ rịt mọi lỗi lầm lên đầu người.
"Nếu không phải thúc phụ ngài làm loạn hôn sự, chất nữ làm sao đến mức phải gả cho Lục Ký Bạch."
"Mối hôn sự này, vốn dĩ là chất nữ gánh vác thay Vân Thư, ngài không thể trơ mắt nhìn chất nữ đi Bồi Châu chịu chết được đâu, thúc phụ."
Phụ thân ta tức đến mức sắc mặt tái mét, nhưng nể tình huynh đệ với đại bá, cuối cùng người vẫn ra mặt ép Lục Ký Bạch viết thư hòa ly.
Mẫu thân vì chuyện này mà cãi nhau to với phụ thân, cuối cùng ép người phải đuổi thẳng cổ Tạ Uyển Ninh ra khỏi Tạ phủ.
Thực ra ta biết, phụ thân chỉ là không thể gạt bỏ được tình m á u mủ với đại bá, nên mới mượn tay mẫu thân đóng vai kẻ ác.
Ta rất ít khi trở về Tạ gia.
Ta vẫn không cách nào thay thế bản thân ở kiếp trước để tha thứ cho những tổn thương mà họ đã gây ra cho ta.
Đến ngày tết Trung thu, Sở Lễ ngỏ ý muốn cùng ta về thăm phụ thân và mẫu thân.
Nào ngờ lại bắt gặp Tạ Uyển Ninh đang quỳ rạp ngoài cổng.
Tỷ ta khóc lóc khẩn cầu phụ thân ta nể tình đại bá mà cho tỷ ta một chốn dung thân.
Phụ thân ta sai hạ nhân ra truyền lời, đến mặt cũng chẳng buồn nhìn, chỉ nói có thể phái người đưa tỷ ta đến Bồi Châu đoàn tụ cùng huynh trưởng.
Tỷ ta tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, vọng tưởng quay sang cầu xin ta.
Ta hoàn toàn phớt lờ.
Thấy vậy, tỷ ta lại bắt đầu chửi rủa ầm ĩ, nói rằng chính ta đã hủy hoại hạnh phúc của tỷ ta.
"Tạ Vân Thư, nếu không phải tại ngươi, ta bây giờ đã là Trạng nguyên phu nhân rồi!"
"Tại sao? Tại sao cả hai kiếp ta đều không đấu lại ngươi!"
Ta còn biết nói gì nữa đây.
Ta chỉ nói, kẻ tự hạ thấp mình, ắt sẽ bị người đời khinh rẻ.
Là tỷ ta tự làm tự chịu.
Sở Lễ cảm thấy tỷ ta quá mức ồn ào, liền ngay trong đêm phái người áp giải tỷ ta đến Bồi Châu.
Trên giường êm, Thế tử ôm trọn lấy thân thể ta, hệt như một con mèo nhỏ quấn người.
"Phu nhân, bây giờ nàng đã thấy thoải mái chưa?"
Ta liếc nhìn nụ mẫu đơn kiều diễm ướt át nơi đầu giường, những giọt sương mỏng manh đọng trên cánh hoa, đang tận tình bung nở rực rỡ.
[Hoàn]
Bình Luận Chapter
0 bình luận