Lần đầu tiên ta gặp chàng, chính là vào ngày chàng cùng Lục Ký Bạch cưỡi ngựa dạo phố.
Vì sự phá đám của Tạ Uyển Ninh, cẩm nang ta ném ra ngoài cửa sổ lại âm sai dương thác rơi vào tay Sở Lễ.
Lúc chàng ngẩng đầu lên nhìn ta, ta đã ghi nhớ khuôn mặt đẹp như ngọc quan ấy.
Từ đó về sau rất hiếm khi chạm mặt, thỉnh thoảng gặp nhau vài lần trong các buổi yến tiệc của hoàng gia, chàng cũng nhanh chóng quay mặt đi.
Chỉ nhớ có một lần ta bị nhiễm phong hàn rất nặng, là chàng đã sai người đưa những dược liệu cực kỳ khó tìm đến phủ.
Ta chỉ nghĩ chàng nể tình đồng liêu với Lục Ký Bạch.
Thực sự có giao thiệp với chàng là sau khi Lục Ký Bạch qua đời.
Ta không ngờ Lục Ký Bạch lại đắc tội với nhiều người trên triều đình như vậy, đến mức sau khi hắn chết, rất nhiều kẻ tìm đến cửa, làm khó dễ mẹ con ta.
Lục An tuy được điểm làm Thám hoa, nhưng trên triều đường lại liên tục gặp trở ngại.
Bị Hoàng thượng phái đến Hàn Lâm Viện làm Biên tu.
Cho đến khi Sở Lễ hồi kinh, đảm nhận chức vụ Thủ phụ.
Chàng dùng một tờ điều lệnh đưa Lục An trở lại triều đường, và nhiều lần đề bạt.
Con đường làm quan của Lục An lúc này mới bắt đầu thuận lợi.
Ngày hôm đó, Lục An đưa chàng về phủ, bàn bạc với ta muốn nhận Sở Lễ làm nghĩa phụ.
Sở Lễ chưa có hôn phối, cũng chưa có con nối dõi.
Ta liền không từ chối.
Có Hầu phủ làm chỗ dựa luôn là chuyện tốt.
Từ đó về sau, Sở Lễ ngày nào cũng đến phủ ăn chực.
Một ngày nọ say rượu, ta hỏi chàng, tại sao lại giúp đỡ mẹ con ta như vậy.
Chàng trả lời rất thẳng thắn, không chút che giấu.
Chàng nói:
"Ta tâm duyệt nàng, nên muốn đối tốt với nàng."
"Tên Lục Ký Bạch đó, không phải là phu quân tốt của nàng."
"Vô cùng đạo đức giả, thực chất chỉ là kẻ tiểu nhân."
"Nàng cớ sao phải vì hắn mà khổ sở thủ tiết cả đời."
Chén rượu bị chàng gạt rơi xuống đất, chàng ngửa mặt nhìn ta.
"Sao nàng không chịu nhìn ta lấy một cái."
"Ta đẹp mắt hơn Lục Ký Bạch, khỏe mạnh hơn Lục Ký Bạch, lại còn sống lâu hơn Lục Ký Bạch."
"Quan trọng nhất là, rõ ràng là ta thích nàng trước hắn."
"A Thư, nàng thương xót ta một chút đi."
Năm đó, ta cũng mới ba mươi hai tuổi, thế là ngầm đồng ý để Sở Lễ ở bên cạnh mình.
Không ai lại muốn từ chối một người đàn ông đối xử tốt với mình, lại còn có dung mạo tuấn tú.
Chàng luôn đòi ta một danh phận.
Nhưng ta không muốn tái giá.
Cuối cùng, Lục An đề nghị, để chàng ở rể Lục phủ.
Ta cứ tưởng chàng sẽ không đồng ý.
Kết quả ngày hôm sau, chàng liền dọn sạch gia tài của mình vào Lục phủ.
Lục An rất vui vẻ, bận rộn chạy ngư
Nó nói, ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
Ngày ta và Sở Lễ thành thân, Lục An thắp cho Lục Ký Bạch ba nén nhang trong, và bảo hắn dưới suối vàng hãy an tâm.
Còn an cái tâm gì, thì ta không thể nào biết được.
Dưới sự dìu dắt của Sở Lễ, Lục An vào năm ba mươi lăm tuổi, đã làm đến chức Thủ phụ kiêm Thái tử Thái phó vị cực nhân thần, ta cũng được khâm phong làm Phương Hoa phu nhân.
Năm sáu mươi tuổi, ta và Sở Lễ vốn định đi xuống phía Nam, không may giữa đường gặp phải địa long phiên thân.
Trong thời khắc nguy cấp, là chàng đã che chở ta dưới thân, bảo toàn tính mạng cho ta.
Ta đau đớn khóc nấc lên.
Chàng lại mỉm cười hỏi ta, kiếp sau có thể gả cho chàng trước được không.
Ánh nắng rải rác trên những tầng lớp hoa mẫu đơn.
Thiếu niên vận một bộ trường bào hẹp tay màu đỏ sẫm, bên hông thắt đai da nạm ngọc, xuyên qua những khóm mẫu đơn Diêu hoàng Ngụy tử mà bước tới.
Là Sở Lễ mười bảy tuổi.
Chàng gọi ta, Tạ cô nương.
Là Tạ Vân Thư mười sáu tuổi.
Có quý nữ dùng khăn tay khẽ che miệng trêu đùa: "Trong mắt Sở Thế tử chẳng lẽ chỉ có mỗi Tạ cô nương thôi sao, ngay cả những tỷ muội chúng ta cũng bị ngài quên sạch ở phía sau rồi."
Ánh mắt của Sở Lễ lúc này mới dời khỏi người ta, vành tai lan ra một tầng ửng hồng như ráng mây.
Quý nữ kia thấy bộ dạng của chàng, lại tiếp tục trêu chọc.
"Di mẫu của ta xưa nay thích hoa hải đường và hoa phù dung, cũng không biết vị cô nương nào có mặt ở đây lọt vào mắt xanh của biểu đệ ta, khiến đệ ấy không quản ngại vạn dặm xa xôi, cất công vận chuyển bao nhiêu mẫu đơn đến thế này."
Ánh mắt nàng ấy lưu chuyển, dừng lại trên người ta.
"Chẳng lẽ chính là vị Tạ cô nương đây sao?"
Sở Lễ gấp gáp dậm chân.
"Biểu tỷ!"
Chàng đỏ mặt, lại xoay người, chốc chốc nhìn hoa mẫu đơn, chốc chốc lại nhìn ta, thăm dò cất lời:
"Nàng có thích không?"
Ta kìm nén ý cười nơi khóe miệng, vừa định lên tiếng, lại bị người phía sau cắt ngang.
"Chắc hẳn Thế tử điện hạ đã nhầm rồi."
"Vân Thư không thích hoa mẫu đơn, nàng ấy thích hoa mai xanh."
Là Lục Ký Bạch.
Sở Lễ kiêu ngạo liếc nhìn hắn một cái.
"Nàng ấy thích cái gì, há đến lượt ngươi quyết định sao."
Lục Ký Bạch phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, nghiêng người nhìn ta.
"Vân Thư, ta luôn nhớ rõ nàng thích hoa mai xanh."
"Lục công tử, ngài nhớ nhầm rồi, ta thích hoa mẫu đơn, rất thích, đã thích cả một đời rồi."
Trên mặt Lục Ký Bạch xẹt qua một tia ngỡ ngàng, giương mắt nhìn Sở Lễ.
Lại nghiến răng hỏi ta: "Nàng bắt đầu thích hoa mẫu đơn từ khi nào? Nàng rõ ràng thích chính là——"
Bình Luận Chapter
0 bình luận