ĐƯỜNG TỶ THÍCH CƯỚP, TA THÀNH TOÀN Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vừa bước vào Hầu phủ, đã có tiểu tư tiến lên đón ta, nói rằng có người hẹn ta gặp mặt bên cạnh thủy tạ.

Ta xách vạt váy, hân hoan chạy chậm tới, nhưng lại nhìn thấy Lục Ký Bạch.

Trên người hắn đang mặc một bộ cẩm bào màu nguyệt bạch.

Kiếp trước, hắn vốn không thích màu sắc này, là ta thích.

Ta tự tay đo ni may áo, làm cho hắn rất nhiều bộ.

Nhưng đa số đều bị vứt xó ở nhà, hắn nói, màu nguyệt bạch trông không được chững chạc.

Mãi đến sau này, ta mới biết, không phải hắn không thích màu nguyệt bạch, mà là Tạ Uyển Ninh không thích màu nguyệt bạch.

Cho nên hắn mới không muốn mặc.

Nhìn thấy ta, hắn khó giấu được ý cười nơi đáy mắt.

Cứ ngỡ giây tiếp theo ta sẽ nhào vào lòng hắn, nên hắn đã vươn tay ra định đón lấy ta.

Kiếp trước, chúng ta cũng thường xuyên như vậy.

Chỉ là lần này, sau khi nhìn rõ người đang đợi là hắn, ta chợt khựng bước.

"Lục công tử, sao lại là ngài?"

Hắn kinh ngạc trước sự ngỡ ngàng của ta, nhưng rồi rất nhanh đã thu liễm cảm xúc.

Mang theo vài phần chắc chắn mà cất lời:

"A Thư, lẽ nào người có thể khiến nàng chạy tới gặp, ngoài ta ra còn có kẻ khác sao?"

"Bề ngoài thì tỏ vẻ kinh ngạc, thực chất trong lòng đang vui mừng khôn xiết chứ gì."

Ta cảm thấy có chút nực cười, đáp: "Là Lục công tử nghĩ nhiều rồi."

Hắn không chịu tin, thần sắc có phần bất đắc dĩ.

"Ta biết nàng cũng quay về rồi."

"Vẫn còn đang tức giận chuyện của kiếp trước sao?"

"Chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi, nay đã nói rõ ràng, nàng hà cớ gì phải giả vờ xa lạ với ta như vậy."

"Mở miệng ra là Lục công tử, trước kia nàng đều gọi ta là Lục lang cơ mà!"

Lời của hắn không khỏi khiến ta nhớ lại quá khứ ngu xuẩn, bèn nhạt giọng lên tiếng:

"Lục công tử đọc sách thánh hiền bao nhiêu năm nay, chính là dùng để vu khống danh tiết của nữ nhi nhà người ta sao?"

"Mong Lục công tử cẩn trọng lời nói!"

Hắn hơi nghiêng đầu, nhíu mày ép sát về phía ta.

"Vân Thư, nàng thay đổi rồi, trước kia nàng chưa bao giờ lớn tiếng nói chuyện với ta như vậy."

"Ta biết trong lòng nàng có oán khí, nhưng đó rốt cuộc cũng là chuyện của kiếp trước rồi."

"Ta và nàng ta vốn không có bất kỳ quan hệ thực chất nào, tại sao nàng cứ phải bám riết không buông, không chịu cho ta một cơ hội bù đắp chứ?"

Ta lùi lại cách xa vài bước.

"Lục công tử e là mắc chứng hoang

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tưởng rồi, toàn nói những lời hồ đồ khiến người ta nghe không hiểu."

Nói xong ta liền cất bước muốn đi, hắn lại nhanh hơn một bước, chặn ngang đường ta.

Khóe mắt hắn mờ mịt một tầng sương mỏng.

"A Thư, mười sáu năm đó, trong mắt nàng lại không chịu nổi đến thế sao?"

"Nàng lại không muốn nhắc đến dù chỉ nửa chữ?"

"Ta tự hỏi lòng, ta đối với nàng chưa từng có nửa phần sai trái, nàng lại hận ta oán ta đến mức này ư?"

Ta rũ mắt, khóe mắt tràn ra một nụ cười nhạt nhẽo lạnh lẽo.

Kiếp trước, sau khi Lục Ký Bạch chết, đồng liêu của hắn có gửi về một cuốn sổ sách.

Lúc đó, ta mới biết bổng lộc hàng tháng của hắn cao hơn rất nhiều so với số tiền hắn mang về nhà.

Trên đó ghi chép rất nhiều khoản chi tiêu mà ta không hề hay biết.

Ví dụ như một tòa viện hai tiến ở phường An Khánh.

Ví dụ như một trăm lượng bạc tiền mừng sinh thần hàng năm của đường tỷ.

Ví dụ như mỗi khi chuyển mùa, lại mua sắm một lượng lớn lụa là gấm vóc.

Ví dụ như tuyết sâm, lộc nhung và yến sào được vận chuyển từ Lĩnh Bắc xa xôi vạn dặm tới.

.......

Ngoại trừ danh phận, hắn cái gì cũng cho nàng ta rồi.

Thế mà trước lúc lâm chung, hắn còn cố tình nói ra những lời như vậy, khiến ta phải ôm lòng áy náy.

Thần sắc trên mặt Lục Ký Bạch chợt cứng đờ, theo bản năng siết chặt ống tay áo, nhất thời lại quên mất phải phản bác thế nào.

Ta khó lòng che giấu sự chán ghét trong ánh mắt.

"Lục Ký Bạch, ngươi quả thực vô cùng đạo đức giả."

"Mười sáu năm đó, giờ nhớ lại, thật sự ngày nào cũng khiến ta buồn nôn!"

Ta bước ra khỏi thủy tạ.

Hắn lại đột ngột lên tiếng.

"Phải, ta đối với nàng là có thẹn, nhưng ta cũng đã diễn cả một đời rồi!"

"Tạ Vân Thư, nàng tưởng diễn cả một đời là chuyện dễ dàng lắm sao?"

Ta không thèm để ý đến hắn nữa.

Hắn lừa gạt ta cả một đời, ta không biết rốt cuộc hắn có cái gì để mà ủy khuất.

Chương 7:

Tiệc ngắm hoa được tổ chức ở Tây viện của Hầu phủ.

Đợi đến khi ta tới nơi, bên trong đã có đông đảo quý nữ qua lại dập dìu, y phục thướt tha, hương thơm phảng phất.

Từ cuộc trò chuyện của bọn họ ta mới biết, đây là tiệc ngắm hoa do Hầu phủ phu nhân cố ý tổ chức để xem mắt Thế tử phi cho Thế tử.

Trong tâm trí ta lại hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Sở Lễ, cùng với dáng vẻ chàng quỳ bên mép giường ta, cầu xin ta cho chàng một danh phận.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!