"Sẽ có người bồi thường cho nàng... Trưởng quỹ."
Ta thầm đáp trong lòng: *Tiền nong thì có sá gì, nhưng mặc kệ ngài rốt cuộc là ai, ngày mai đã là ngày mười một rồi, ta làm sao có thể an tâm cho được?*
Ngay trong đêm, ta chạy như bay đến gõ cửa y quán của Trang đại phu.
May mắn thay, ông vẫn chưa ngủ. Vừa nghe tiếng gọi thất thanh của ta, ông đã vội vã xách hòm thuốc lao ra.
"Độc lại phát tác sớm rồi sao?"
Ta gấp gáp nói, giọng run rẩy:
"Huyện lệnh có hiềm khích với ta, đã bắt Minh Triệt đi rồi. Nếu không kịp châm cứu, hắn sẽ ra sao?"
Trang đại phu trừng lớn hai mắt, kinh ngạc thốt lên:
"Bắt hắn? Ai dám?"
Nói được nửa câu, sắc mặt ông bỗng biến đổi, tái mét đi.
"Không ổn rồi. Độc phát mà không kịp châm cứu, uống thuốc, thì toàn bộ công sức trước kia coi như uổng phí. Nhưng lão phu chỉ là một lang trung, làm sao vào được đại lao huyện nha?"
Trong đầu ta chợt lóe lên vô số điều bất thường. Nhất là việc Trang đại phu chưa từng nhắc tới món nợ mười hai lượng bạc kia, thái độ của ông ngược lại còn giống như đang mang ơn, thậm chí là thiếu nợ Tạ Minh Triệt. Nhưng lúc này, ta chẳng còn tâm trí đâu để suy xét sâu xa.
Ta kiên quyết nói:
"Đưa hòm thuốc cho ta. Ngày mai, ta sẽ tự mình đi tìm hắn."
Trang đại phu giật mình hoảng hốt:
"Ta mới chỉ dạy cô châm cứu một lần, cô thật sự làm được sao?"
Ta gật đầu chắc nịch:
"Ta mượn đồng nhân kinh lạc của ngài, đêm nay sẽ luyện thêm vài lượt."
Sau ba lần luyện tập liên tiếp, trời dần hửng sáng. Ta đưa tay lau lớp mồ hôi mỏng rịn trên chóp mũi, thở phào một hơi:
"Ta nắm chắc rồi."
Ta cẩn thận giấu túi kim châm và thuốc giải vào dưới đáy hộp thức ăn, xoay người lên ngựa, phi thẳng về phía huyện nha.
Quả nhiên, Liễu Hoài Lễ không chịu gặp ta, chỉ sai người ra truyền lời lạnh lùng:
"Thời hạn đã định là ba ngày sau, chưa đến lúc gặp mặt."
Ta giả bộ thất vọng rời đi, nhưng vừa khuất bóng khỏi cổng lớn liền rẽ vào một con ngõ nhỏ thay y phục, vòng ra phía cửa sau của lao ngục huyện nha.
"Lương đại gia."
Ta cất tiếng gọi người cai ngục đang gác cổng. Năm đó theo phụ mẫu áp tiêu, ta từng học được chút thuật dị dung, tay nghề đến nay vẫn chưa quên.
Lương đại gia thoạt đầu không nhận ra ta, mãi đến khi nghe giọng nói quen thuộc mới giật mình:
"Trưởng quỹ? Sao không ở quán trà trông nom mà lại chạy tới chốn ngục tù này làm gì?"
Ta lấy từ h
Lương đại gia hoảng hốt đến mức luống cuống tay chân:
"Ê ê, đừng khóc..."
Ta vừa lấy khăn tay đã thấm sẵn nước gừng lau lên mắt, vừa sụt sùi than thở kể khổ. Khóc lóc tỉ tê đến lượt thứ năm, cuối cùng ông ấy cũng sờ thấy miếng bạc vụn được giấu khéo léo dưới đáy bát thịt. Ông thở dài một tiếng, phẩy tay dẫn ta vào trong.
Chưa đi hết lối hành lang ẩm thấp tối tăm, ta đã nghe thấy tiếng ho khẽ vọng ra từ phía cuối.
Tạ Minh Triệt đang đứng dựa lưng vào vách đá lạnh lẽo. Vừa nhìn thấy ta, hắn dường như muốn kìm nén, nhưng cơn ho lại càng phản phệ dữ dội hơn.
Những ngón tay chống lên tường của hắn run rẩy, trắng bệch, không còn chút huyết sắc.
Mãi đến khi khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại được, hắn mím chặt môi, vệt máu đỏ thẫm vẫn còn vương nơi khóe miệng. Hắn cúi đầu, cố ý né tránh ánh nhìn của ta.
"Cẩm Nhu..."
Giọng hắn khàn đặc, nghe như tiếng gió rít qua khe cửa.
"Ta quên mất hôm nay là ngày mười một."
Nghe đến đó, tim ta khẽ thắt lại, đau nhói.
"Thật ra cũng không sao đâu..."
Ta chẳng buồn tranh luận đúng sai với hắn, dứt khoát kéo tay hắn lại, vén cao ống tay áo, cúi đầu dò tìm huyệt vị.
Tạ Minh Triệt hoàn toàn không hề nghi ngờ việc ta học cấp tốc y thuật chỉ trong một đêm, trái lại còn vội vàng giải thích:
"Chỉ cần uống thuốc trước ngày trăng tròn là được, ta đã tính cả rồi, không đến mức..."
"Phập!"
Một mũi kim cắm thẳng, dứt khoát vào huyệt Khúc Trì.
"Không phải nói là quên rồi sao?"
Ta lạnh giọng cắt ngang lời hắn.
"Đã quên, sao còn tính toán?"
Hắn lập tức câm lặng, hẳn là cánh tay đã bị châm đến tê dại rồi.
"Ta đã dặn ngài đừng pha trà cho hắn."
Ta vừa châm kim, vừa không kìm được cơn tức giận dồn nén bấy lâu.
"Ngài lại chẳng chịu nghe. Còn dám lừa ta, nói mình là Nhiếp Chính Vương? Bị nhốt cả đêm ở đây sao chẳng thấy ai tới bái kiến ngài vậy hả?"
Tạ Minh Triệt ngoan ngoãn cầm kim hơ trên ngọn nến cho nóng rồi đưa lại cho ta, khẽ ho hai tiếng, ánh mắt nhìn ta nhu hòa, cam chịu.
Nhìn dáng vẻ ấy của hắn, bỗng nhiên sống mũi ta cay xè.Sống mũi ta cay xè, cổ họng nghẹn đắng, đến một chữ cũng chẳng thể thốt nên lời. Châm xong mũi kim cuối cùng, ta thu dọn hòm thuốc, hít sâu một hơi để trấn tĩnh rồi quay người định rời đi.
Hắn khẽ kéo vạt áo ta, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Nàng đang buồn sao?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận