DUYÊN QUAN LỘ Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bốn chữ "Minh Kính Cao Huyền" treo trang nghiêm trên công đường, cất giọng lanh lảnh, rõ ràng vang dội:

 

"Nếu đã có án liên lụy đến Trà Phường Cẩm Nhu, vậy Trưởng quỹ Trần Cẩm Nhu ta xin thay mặt kế toán của mình ra ứng tố. Chỉ là không biết, Liễu đại nhân lấy thân phận quan lại để cáo trạng dân thường, vậy thì ai sẽ là người ngồi trên ghế thẩm án đây?"

 

Liễu Hoài Lễ đập mạnh kinh đường mộc xuống bàn án, quát lớn:

 

"Ngoài bản quan ra, ở huyện này còn ai có tư cách thẩm án?"

 

Bên ngoài nha môn lập tức dậy lên tiếng la ó, chửi rủa:

 

"Thanh Thiên đại lão gia cái nỗi gì? Còn vương pháp hay không?"

 

"Hắn thấy đường quan lộ không thuận liền quay sang phá hoại uyên ương nhà người ta, đúng là đồ vô sỉ!"

 

Điển sử Trương vội bước lên, nghiêm giọng can gián:

 

"Liễu đại nhân, ngài đã là nguyên cáo, theo luật pháp Đại Ngu phải tránh hiềm nghi, vụ án này nên giao cho hạ quan xử lý."

 

Liễu Hoài Lễ cười lạnh, tiện tay ném mạnh một tấm lệnh bài xuống đất:

 

"Ngươi cũng xứng sao? Đại án như vậy, một Điển sử nhỏ bé như ngươi chưa đủ tư cách để định đoạt."

 

Đám nha dịch còn chưa kịp động thủ, ngoài cửa công đường, đám đông bỗng nhiên xôn xao hỗn loạn, rồi tự động tách sang hai bên, nhường ra một lối đi.

 

Người vừa tới mặc quan bào đỏ thẫm, gấm vóc dưới ánh mặt trời rực rỡ chói mắt, bên hông đeo ngọc ấn vuông vức. Hắn chạy gấp lên bậc thềm đến mức mũ cánh chuồn cũng lệch hẳn sang một bên, hơi thở dồn dập. Trên bổ tử trước ngực, hình thêu Vân Hạc hiện lên rõ ràng, biểu thị thân phận của Tam phẩm đại viên.

 

Phía sau, hai hàng hộ vệ đeo đao đồng loạt quát lớn:

 

"Tuần phủ đại nhân giá đáo!"

 

Vị Tuần phủ kia vừa thở hổn hển, vừa nghiêm giọng quát lớn:

 

"Điển sử không đủ tư cách... Vậy bản quan... bản quan có đủ không?"

 

Liễu Hoài Lễ đứng chết chân tại chỗ, bàn tay cầm kinh đường mộc cứng đờ, không sao nhúc nhích nổi. Phải đến nửa khắc sau, cổ họng hắn mới run run bật ra tiếng:

 

"Không... không biết... Tuần phủ đại nhân giá lâm... hạ quan nghênh tiếp thất lễ..."

 

Thế nhưng, Tiết Tuần phủ chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, ông ta sải bước thẳng tới trước mặt ta và Tạ Minh Triệt. Rồi trước sự chứng kiến của bao người, ông ta bất ngờ quỳ sụp xuống.

 

Liễu Hoài Lễ trợn tròn mắt, sững sờ nhìn cảnh tượng ấy. Bàn tay hắn buông thõng, khối gỗ kinh đường mộc nặng nề rơi xuống đất tạo nên tiếng động khô khốc. Hai chân hắn mềm nhũn, ngã phịch xuống ghế, sắc mặt trắng bệch như tro tàn. Hắn run rẩy giơ tay chỉ về phía Tạ Minh Triệt, rồi như bị bỏng mà rụt lại ngay tức khắc, môi mấp máy hồi lâu mới thốt ra được một câu:

 

"Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?"

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau lưng ta, đám đông im lặng phăng phắc, tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở. Ngay cả Tạ Minh Triệt cũng thoáng ngẩn ra, hắn vội đưa tay đỡ Tiết Tuần phủ đứng dậy, giọng nói vẫn giữ vẻ điềm đạm:

 

"Tiết đại nhân, ngài không cần phải vì một thảo dân mà làm đến mức này."

 

Tiết đại nhân tức tối trừng mắt, thấp giọng gắt gỏng:

 

"Thảo dân cái gì? Là ta cưỡi ngựa suốt đêm, chân mềm nhũn rồi nên mới quỵ xuống đấy thôi!"

 

Ông ta hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi lại mắng tiếp:

 

"Ta vừa định nghỉ chân thì nhận được thư thúc giục của ngài, nói là chỉ cho hai ngày... Rốt cuộc là ngài gấp gáp cái gì chứ?"

 

Tạ Minh Triệt cúi đầu nhìn bàn tay vẫn đang đan chặt với tay ta, khóe môi hắn cong lên, nở một nụ cười hiếm hoi sáng rực rỡ:

 

"Bây giờ thì không gấp nữa rồi."

 

Liễu Hoài Lễ vẫn lẩm bẩm trong tuyệt vọng, ánh mắt dại đi:

 

"Tạ Minh Triệt... các ngươi thật sự thông thiên đạt địa sao? Dám cấu kết với cả Tuần phủ... Ta... ta nhất định sẽ tấu lên kinh thành!"

 

Tiết đại nhân vốn đã tức đến đầy bụng mà không có chỗ xả, nghe vậy lập tức quay phắt sang xử lý hắn, không cho hắn thêm bất kỳ cơ hội nào để mở miệng.

 

***

 

Hôm ấy trở về trà quán, Tạ Minh Triệt lại xách bàn tính lên, cẩn thận rà soát từng khoản tổn thất. Hắn tính ra tổng cộng mười bảy lạng bạc, bảo ta lập danh sách rồi gửi sang phủ Tuần phủ.

 

Bảy ngày sau, Liễu Thị Lang đích thân tới. Ông ta vừa bước xuống khỏi xe ngựa đã lảo đảo suýt ngã, hai tay ôm chặt một tráp gỗ...Hai tay Liễu Thị Lang ôm chặt một chiếc tráp bạc lớn, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ kinh hoàng, cứ như thể đang đối diện với một ác quỷ sống sờ sờ. Ta điềm nhiên mở tráp, chỉ lấy đúng mười bảy lượng, không thừa một hào, không thiếu một cắc.

 

Liễu Thị Lang nuốt khan, mồ hôi lạnh rịn trên trán, giọng nói run rẩy dè dặt:

 

"Không biết phu nhân có thể chỉ điểm cho lão phu biết, rốt cuộc khuyển tử nhà ta đã đắc tội với vị thần thánh phương nào không?"

 

Ta mỉm cười nhìn ông ta, ý vị thâm trường, không đáp nửa lời, chỉ lẳng lặng khép cánh cửa gỗ lại, ngăn cách mọi sự tò mò bên ngoài.

 

Ở hậu đường, Tạ Minh Triệt đang tỉ mẩn rửa sạch bộ trà cụ. Nghe tiếng động ta bước vào, hắn liền đứng dậy, quay sang gọi một tiếng vô cùng tự nhiên, trôi chảy như nước chảy mây trôi:

 

"Phu nhân."

 

Bước chân ta khựng lại. Ta cố nhịn một chút, lại do dự thêm một khắc, cuối cùng không kìm được mới hỏi:

 

"Có chuyện gì sao?"

 

Tạ Minh Triệt được nước liền lấn tới, bàn tay hắn vươn ra nắm lấy cổ tay ta, cử chỉ vừa ôn nhu vừa kiên định.

 

"Cẩm Nhu." – Hắn nhìn ta, ánh mắt nghiêm túc lạ thường – "Hôm đó ở huyện nha, nàng buồn bã như vậy, là vì tự trách mình sao?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!