DUYÊN QUAN LỘ Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta còn đang cầm túi bạc trong tay, vội vàng quay người đem cất vào hộc tủ để che giấu bối rối. Hắn thấy vậy cũng khựng lại, buông tay ta ra, rồi như thể không kìm nén được, hắn đưa tay lên miệng ho khẽ mấy tiếng.

 

Ta giật mình, vội vàng quay sang vỗ nhẹ lưng cho hắn thuận khí. Hắn thuận thế tựa hẳn người lên vai ta, ghé sát vào tai, chất giọng trầm thấp đến mức chỉ đủ để mình ta nghe thấy:

 

"Trần Cẩm Nhu, chuyện ấy không phải lỗi của nàng."

 

Ta vốn định nói rõ ràng rằng, cái ôm trước mặt mọi người hôm đó chỉ là kế sách quyền biến nhất thời, bây giờ sóng gió đã qua, không cần lúc nào cũng phải gần gũi thân mật như vậy nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta chợt phát hiện ra chính bản thân mình cũng có chút không nỡ buông tay.

 

Cuối cùng, ta chỉ đành thuận theo lời hắn, khẽ thở dài:

 

"Minh Triệt, ta buồn không chỉ vì thế. Nếu hai ta thật sự chỉ là một đôi vợ chồng nghèo khó cùng nhau làm ăn, nếu chàng không phải là Nhiếp Chính Vương, cũng không quen biết Tiết đại nhân, thì chuyện oan ức này e rằng đã chẳng thể kết thúc êm đẹp như vậy."

 

Thần sắc hắn chậm rãi trầm xuống, phủ lên một tầng u tối. Tạ Minh Triệt ngẩng đầu nhìn về hướng huyện nha xa xôi, như thể đang nhìn thấy tấm biển "Minh Kính Cao Huyền" treo cao trước công đường, ánh mắt hắn sắc lạnh như muốn xuyên thấu qua lớp gỗ sơn son hào nhoáng kia.

 

"Phải rồi..." – Hắn khẽ nói, nụ cười trên môi mang theo vài phần tự giễu – "Công bằng, rốt cuộc vẫn phải mượn quyền thế mới cầu được."

 

"Nếu ta thật sự không còn chỗ dựa..." – Hắn thở dài sát bên tai ta, hơi thở ấm nóng phả vào gáy – "Xem ra, vẫn nên quay về kinh thành thử lại một lần nữa."

 

Ta không khuyên can, chỉ lẳng lặng hỏi chàng có thực sự muốn quay về chốn ấy hay không. Lúc này, hắn mới trút bỏ hết nỗi lòng, kể cho ta nghe tất cả những uẩn khúc năm xưa.

 

Năm đó, Hoàng đế trẻ tuổi muốn tự mình chấp chính, muốn thoát khỏi sự kiềm tỏa của Thái hậu, liền mượn tay hắn để chỉnh đốn Mộ gia, Tiêu gia, thi hành tân pháp. Nhưng vị Hoàng đế kia bản tính vốn nhát gan, tham sống sợ chết, chỉ cầu được một chốn bình an tạm bợ. Khi các thế gia vừa liên thủ phản kích, Hoàng đế liền không chút do dự đẩy hắn ra làm bia đỡ đạn để xoa dịu quần thần.

 

Đêm ấy, trong yến tiệc cung đình xa hoa, ngay trước mặt các thế tộc quyền quý, Hoàng đế đã đích thân ban rượu cho hắn. Hắn nhìn ánh mắt hả hê của những kẻ xung quanh, thừa biết chén rượu kia có vấn đề, nhưng hắn vẫn ngửa cổ uống cạn.

 

Thù diệt tộc củ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

a Tạ gia đã báo xong, thân thể lại mang kịch độc phát tác mỗi tháng, sống cũng chẳng khác gì chết, vậy thì chết đi âu cũng là một sự giải thoát.

 

Chỉ là không ngờ, thứ độc dược cung đình ấy lại không thắng nổi độc tính của "Ly Nhân Lệ" vốn đã ngấm sâu trong cơ thể hắn. Hai loại độc dược xung khắc, khiến hắn giữ lại được một mạng.

 

Hắn tỉnh lại ở bãi tha ma lạnh lẽo, toàn thân đau đớn như bị nghiền nát từng tấc xương. Tính ngày tính tháng, biết sắp tới ngày rằm trăng tròn, hắn cũng lười đi tìm thuốc giải, chỉ định bụng tìm một ngọn núi hoang vắng nào đó, lẳng lặng chờ chết cho yên tĩnh. Rồi định mệnh xui khiến, hắn va phải ta.

 

Giờ đây, hắn nhìn ta, ánh mắt dò hỏi:

 

"Cẩm Nhu, nếu ta không muốn quay về nơi đó nữa, liệu nàng có cho rằng ta là kẻ nhát gan không?"

 

Ta kiên định lắc đầu:

 

"Thanh trỉnh chiếu cương vốn không nên đổ hết gánh nặng lên vai một người. Chàng đã thử rồi, đã thay đổi rồi. Dương Châu bây giờ yên ổn, trong sạch, đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Tiêu Từ đã chết trên triều đường ngày hôm ấy, nhưng Tạ Minh Triệt, chàng xứng đáng được sống cho chính mình một lần."

 

Ta nắm chặt lấy bàn tay hắn, nhìn thẳng vào đáy mắt sâu thẳm ấy, dõng dạc nói:

 

"Ta đã nói rồi, Trưởng quỹ vĩnh viễn sẽ đứng chắn trước mặt chàng."

 

***

 

Năm Cẩm Nhu Trà Phường mở thêm chi nhánh mới, vùng Dương Châu lại không may gặp đại hạn. Trong quán vẫn còn chút lương thực dự trữ, ta và Tạ Minh Triệt đã phát chẩn cứu tế không ít, nhưng lưu dân đổ về ngày một đông, đến cuối cùng ngay cả lương thực của chúng ta cũng sắp cạn kiệt.

 

Đúng lúc này, Tiết Tuần Phủ gửi thư hỏa tốc tới.

 

Trong thư nói rằng triều đình chậm trễ phát lương cứu tế, quốc khố trống rỗng vì tham quan ô lại, lương thực tích trữ của Châu phủ cũng đã dùng hết sạch. Nếu còn tiếp tục chờ đợi vô vọng, e rằng ngay cả quân lương để duy trì trật tự cũng khó mà giữ nổi. Cuối thư, ông ấy hỏi Tạ Minh Triệt vỏn vẹn ba chữ: "Phải làm sao?"

 

Hắn cầm lá thư rất lâu, im lặng không nói một lời, đôi mày kiếm nhíu chặt.

 

Ta nhìn nét chữ rối loạn đầy lo âu của Tiết đại nhân, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một luồng khí phách, ta nhẹ nhàng đọc ra ba chữ, coi như thay hắn trả lời:

 

"Thanh Quân Trắc." (*)

 

Tạ Minh Triệt sững người lại, nhìn ta trân trân, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.

 

"Trần Cẩm Nhu, nàng đúng là to gan bằng trời."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!