DUYÊN QUAN LỘ Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngẫm lại kỹ càng, ta cũng thấy phương án này chẳng ổn chút nào. Người này tuy khoác trên mình bộ y phục vải thô, nhưng chất liệu lại thượng thừa, tuyệt nhiên không phải vật phẩm của kẻ bình thường.

 

Ngộ nhỡ hắn là con cháu nhà quyền quý, ta sợ mình chưa kịp bị áp giải về đến nha môn thì đã bị đánh chết rồi. Nghĩ vậy, ta vội vàng đổi cách khác.

 

Ta nuốt khan một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm nói:

 

"Vậy thì ngài đừng báo quan nữa. Ngài cứ bẻ gãy tay trái của ta đi."

 

Lần này hắn rốt cuộc cũng có phản ứng. Ta cắn răng, chủ động chìa cánh tay trái ra trước mặt hắn:

 

"Dù sao cũng là lỗi của ta, không bồi thường được bằng bạc, tùy ngài xử trí."

 

Không biết có phải là ảo giác hay không, ta dường như nghe thấy hắn khẽ bật cười một tiếng.

 

Ngay sau đó, hắn dùng tay phải còn lành lặn nắm lấy cổ tay trái của ta. Ta nghiến chặt răng, nhắm nghiền hai mắt chờ đợi cơn đau ập đến.

 

Thế nhưng, hắn lại chẳng làm gì cả. Hắn chỉ mượn lực từ tay ta để chậm rãi đứng dậy.

 

Hoàng hôn dần thu lại tia sáng cuối cùng, ánh tà dương nghiêng nghiêng chiếu rọi lên gương mặt hắn.

 

Để ta nhìn cho rõ từng đường nét, dù có lục lọi khắp trí óc, ta cũng chỉ tìm ra được tám chữ "mỹ như thiên tiên, động lòng kinh phách" để miễn cưỡng hình dung cảm giác lúc này.

 

Mãi đến khi bên tai vang lên một câu nói nhàn nhạt, nhẹ tựa như một tiếng gõ khẽ, ta mới giật mình hoàn hồn.

 

"Không cần đâu."

 

Ta sững sờ, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt hắn. Hắn cúi đầu, thần sắc phẳng lặng như mặt hồ thu, tựa hồ những lời vừa thốt ra chẳng liên quan gì đến bản thân mình.

 

"Ta sắp chết rồi."

 

Hắn nói chậm rãi:

 

"Có bạc cũng vô dụng, vì vậy cô nương không cần bồi thường."

 

Tim ta chợt khựng lại, thảng thốt hỏi:

 

"Ý ngài là sao?"

 

Hắn kiên nhẫn giải thích, giọng điệu vẫn thản nhiên như nước:

 

"Ý là ta chẳng còn sống được bao lâu nữa. Huống chi vốn là mắt ta nhìn không rõ đường, không thể trách cô nương được."

 

Ta không nhịn được, buột miệng:

 

"Ngài mắc bệnh sao?"

 

Hắn khựng lại trong chốc lát, ánh mắt lảng tránh sang nơi khác, rồi mới chậm rãi gật đầu.

 

Ta đang vắt óc suy nghĩ xem nên an ủi thế nào cho phải phép thì hắn lại đột ngột lên tiếng:

 

"Cô nương không có tiền sao?"

 

Ta giật mình, hỏi lại:

 

"Ngài cần tiền chữa bệnh ư?"

 

Hắn ngẩn người ra một chút rồi lắc đầu:

 

"Ta chỉ muốn hỏi, cô nương một thân một mình ra ngoài, vì sao lại không mang theo bạc?"

 

Ta bật cười chua chát:

 

"Vừa bị gia chủ đuổi ra khỏi cửa. Bọn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

họ keo kiệt lắm, ngay cả tiền phát tán cũng không chịu cho một đồng."

 

Hắn khẽ nhíu mày:

 

"Vậy cô nương định đi đâu nương nhờ?"

 

Ta tùy tiện bịa ra một câu:

 

"Quê ta cách kinh thành không xa, ráng đi hai ngày đường là tới."

 

Nói xong, ta chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng bổ sung:

 

"Ngài không định cho ta tiền đấy chứ? Ngài đã khổ sở thế này rồi, lại còn bị ta đụng trúng, số bạc ấy ta tuyệt đối không thể nhận."

 

Hắn trầm mặc rất lâu, sau đó ta mới nghe thấy hắn khẽ nói một câu:

 

"Xin lỗi, thực ra ta cũng không có tiền."

 

Trăng đã treo lên ngọn cây, bóng lá đan xen loang lổ trên mặt đất. Ta và vị công tử tên Minh Triệt ấy ngồi sóng vai nhau, lặng lẽ nhìn về phía trước, không ai lên tiếng.

 

Trước khi gặp hắn, ta chưa từng nghĩ trên đời này lại có người xui xẻo hơn mình, càng không thể tin được một người có dung mạo thoát tục như vậy lại bị ông trời an bài một số mệnh thê lương đến thế.

 

Minh Triệt nói với ta, vì chữa bệnh mà hắn đã tán sạch gia sản, nay trong người chẳng còn vật gì đáng giá, cũng chẳng có thân thích để nương tựa. Hắn mới một mình ra khỏi thành đi dạo, mong xua bớt nỗi u uất trong lòng.

 

Ta nghe mà lòng đau nhói:

 

"Muốn giải sầu cũng nên đến chỗ phong cảnh tốt một chút chứ. Vùng này hoang vu, gần bãi tha ma, lại xa dịch quán, ngài tới đây làm gì?"

 

Hắn im lặng hồi lâu rồi đáp khẽ:

 

"Ta làm quen trước."

 

Thật là đáng thương đến quá mức, ta buồn bã nghĩ thầm.

 

Minh Triệt lại nói:

 

"Cô nương mới là người đáng thương hơn."

 

Đến lúc ấy, ta mới ý thức được mình đã lỡ nói suy nghĩ trong lòng ra thành lời.

 

Hắn khẽ thở dài:

 

"Thế đạo gian nan, ta qua mấy ngày nữa liền được giải thoát, nhưng cô nương thì phải sống tiếp thế nào đây?"

 

Ta cười:

 

"Trời không tuyệt đường người. Cùng lắm thì ta vào rừng hái quả săn thú, hai tay ta còn xách được vác được, chẳng lẽ lại chịu chết đói?"Lời vừa dứt, ta đã cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh dừng lại trên tay mình, thoáng chút sững sờ. Lập tức, sự hối hận trào lên trong lòng. Ta vừa mới đâm người ta bị thương, giờ lại khoe khoang sức lực dồi dào, chẳng khác nào xát muối vào vết thương của hắn.

 

Ta vội vàng sửa lời:

 

"Hay là ta đưa ngài đi trị thương trước đã? Ta biết một y quán, ở đó có thể cho nợ tiền thuốc."

 

Minh Triệt khẽ mỉm cười, đưa tay che miệng ho nhẹ hai tiếng:

 

"Đợi dưỡng xong vết thương, e là ta đã chẳng còn trên cõi đời này nữa, hà tất phải phiền phức."

 

Hắn nói khẽ:

 

"Cẩm cô nương, bệnh tình của ta khi phát tác... bộ dạng rất khó coi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!