"Gặp nhau âu cũng là duyên phận, đêm nay ta sẽ thay cô nương canh đêm. Đợi trời sáng, cô nương cứ việc rời đi. Chỉ mong cô nương sau này vô bệnh vô tai, sống đời an nhiên tự tại."
Dứt lời, Minh Triệt liền xoay người sang hướng khác.
Chút sinh khí vừa le lói khi hắn mỉm cười ban nãy, trong chớp mắt đã tan biến hư vô. Ta như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài, theo bản năng vươn tay nắm chặt lấy vạt áo hắn. Hắn thoáng ngạc nhiên, quay đầu nhìn ta.
"Ta không cần người canh đêm." Ta vội vã phân bua, "Trước kia ta thường thay chủ tử thủ dạ, thức trắng đêm đã thành thói quen. Hồi nhỏ theo cha mẹ áp tiêu, đường đêm ta đi cũng không ít."
Nói đến đây, lời lẽ bỗng trở nên lộn xộn. Ta hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, dứt khoát nói rõ:
"Minh công tử, ta không chịu đi chẳng phải vì sợ tối, mà là vì ta muốn mang theo ngài."
Hắn hơi sững lại. Ta tiếp lời:
"Đi thêm về phía Bắc chừng hai mươi dặm có một vị lang trung. Ta sẽ mời ông ấy xem lại cho ngài, ít nhất cũng phải nối xương tay lại đã. Dẫu dưỡng không tốt, cũng đừng để đau đớn thế này mãi."
Ta ngừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp, giọng kiên định không hề do dự:
"Nếu vài ngày nữa ngài thật sự không qua khỏi, ta sẽ lo liệu hậu sự chu toàn cho ngài."
Minh Triệt nghe ta nói một tràng chẳng đâu vào đâu, cuối cùng cũng bất đắc dĩ cong cong khóe môi.
"Được thôi." Hắn đáp khẽ, "Nếu có thể khiến cô nương vui, ta theo cô đi thêm một đoạn đường cũng không sao."
Quả thật ta rất vui. Sau khi cùng Minh Triệt cưỡi chung một con ngựa, nỗi uất nghẹn do Liễu gia gây ra chẳng hiểu sao lại tan biến đâu mất, tựa hồ đã bị gió sớm cuốn trôi đi cả.
Khi ánh bình minh vừa ló dạng, ta nhìn cổ tay trắng trẻo trước mặt đang nắm dây cương, trong lòng lâng lâng như đang dạo bước giữa tầng mây. Ngay cả lớp chai mỏng nơi khớp ngón tay cùng vết máu còn vương lại trên đó cũng khiến ta cảm thấy thuận mắt lạ thường.
Chỉ là trong đầu ta chợt lóe lên một ý nghĩ: Tay gãy rõ ràng là tay trái, cớ sao tay phải cũng dính máu? Nhưng ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, ta đã tự mình gạt đi. Chắc là lúc ngã xuống cũng bị trầy xước tay phải thôi.
Haizz, đúng là ta gây nghiệp chướng rồi.
Đến khi tới trước thảo lư của lang trung, Minh Triệt nhìn tấm biển gỗ treo trước cửa đề bốn chữ "Diệu Thủ Hồi Xuân", bước chân bỗng khựng lại một nhịp.
Ta sợ hắn đổi ý, vội vàng chạy thẳng vào nội đường, gọi Trang đại phu ra. Vừa trông thấy Minh Triệt, Trang đại phu đã giật mình
"Ngài đây là..."
Minh Triệt ôn hòa cướp lời:
"Tại hạ bị thương ở tay, phiền đại phu xem giúp."
Ta chột dạ nghĩ thầm, chẳng lẽ ta làm hắn bị thương nghiêm trọng đến vậy, đến mức dọa cả lang trung sợ hãi sao?
Trang đại phu vừa nắn xương xong, còn chưa đợi ta mở miệng, mặt đã sa sầm xuống, không nói không rằng bắt mạch cho Minh Triệt. Trong lúc ấy, ông còn sai tiểu đồng mang bữa sáng lên.
Ta có chút ngạc nhiên, lần trước tới đây đâu có đãi ngộ tốt như vậy. Chẳng lẽ Trang đại phu nhìn ra hai chúng ta đều đói bụng? Thật đúng là người tốt.
Gần nửa nén hương trôi qua, Trang đại phu bỗng thốt lên một tiếng "Ơ". Ông nhìn Minh Triệt, lại nhìn sang ta, rồi đưa ngón tay mình ra xem một lát, sau đó lại cau mày bắt mạch thêm lần nữa. Còn Minh Triệt từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ trầm mặc.
Ngay khi ta dần dần không còn ôm nhiều hy vọng, bỗng nghe Trang đại phu chậm rãi hỏi một câu:
"Công tử, hiện giờ ngài muốn sống hay muốn chết?"
Ta kinh hãi đến mức tim suýt rơi khỏi lồng ngực. Chuyện sinh tử này lại có thể để bệnh nhân tự mình chọn lựa sao? Mới nửa năm không đi khám bệnh, quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân đã thay đổi đến mức này rồi ư?
Minh Triệt nghe câu hỏi ấy, dường như cũng thoáng giật mình.Minh Triệt không trả lời ngay. Hắn cúi đầu trầm ngâm một lát, sau đó mới ôn tồn nói:
"Cẩm cô nương, ta có vài lời muốn nói riêng với cô."
Ta ậm ừ một tiếng, định đỡ hắn đứng dậy để ra ngoài nói chuyện. Nào ngờ Trang đại phu lại là người chủ động đứng lên trước, nhanh chóng thu dọn hòm thuốc rời khỏi phòng. Trước khi đi, ông ta còn vô cùng khách khí rót thêm trà cho chúng ta, thái độ cung kính đến lạ.
Ta thầm nghĩ, quả là một vị lang trung hiếm có, tâm địa thật tốt.
Cửa vừa khép lại, Minh Triệt liền gọi ta:
"Cẩm cô nương."
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, chậm rãi hỏi:
"Vấn đề ban nãy, nếu để cô thay ta lựa chọn thì sao?"
"Sống."
Ta không chút do dự đáp thẳng. Nhưng nói xong lại có chút chần chừ, giọng dịu xuống:
"Chỉ là... ta không rõ bệnh tình của ngài nghiêm trọng đến đâu. Nếu quả thật chỉ còn cách kéo dài hơi thở trong đau đớn tột cùng, ta sẽ không ép ngài phải chịu đựng. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng để cứu chữa, ta mong ngài hãy sống tiếp. Tiền thuốc men, ta sẽ đi kiếm, ngài không cần lo."
Minh Triệt khẽ hỏi, ánh mắt phảng phất nét cười:
"Là vì ta trông đẹp mắt sao?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận