DUYÊN QUAN LỘ Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta chết lặng. Trời xanh chứng giám, đúng là bị nói trúng tim đen. Ta còn đang luống cuống đỏ mặt, chưa biết phải vãn hồi thế nào thì đã nghe hắn bật cười khẽ. Tiếng cười chưa dứt, giọng hắn đã trầm xuống, mang theo vài phần tự giễu:

 

"Nếu ta nói với cô, ta chẳng phải công tử nhà lành gì, thậm chí là kẻ tay nhuốm đầy máu tanh, chết cũng không đáng tiếc..."

 

Hắn ngừng lại một chút, rồi hỏi tiếp:

 

"Cẩm cô nương còn muốn lo cho ta không?"

 

Ta ngẩn người suy nghĩ. Không phải con nhà lành? Ồ, đại khái là những thân phận như nhạc công hay kép hát gì đó chăng? Ta thầm đánh giá dung mạo của hắn, đẹp đẽ nhường này, nếu là người trong giới xướng ca thì trước kia ở kinh thành sao ta chưa từng nghe danh?

 

Rất lâu sau này ta mới biết mình đã hiểu lầm tai hại. Còn lúc này, ta chỉ vội vàng an ủi hắn:

 

"Ngài không phải lương tịch ư? Ta cũng vậy mà. Ta chưa từng cảm thấy mình chết đi thì không đáng tiếc, hay thân phận thấp hèn thì không được sống."

 

Đến lượt Minh Triệt sững người. Có lẽ vì ta cuống quýt an ủi lại vô tình chạm phải chỗ đau trong lòng hắn, hoặc do cơn gió lạnh lùa vào, hắn bỗng ho sặc sụa không dừng. Theo thói quen, hắn đưa tay che miệng, vô tình động đến vết thương cũ, sắc mặt lập tức trắng bệch như giấy.

 

Ta hoảng hốt, vội vàng vỗ nhẹ lưng giúp hắn thuận khí:

 

"Cẩm cô nương, xin lỗi... là ta lỡ lời..."

 

Dưới lòng bàn tay ta, thân thể hắn cứng đờ, ho đến đỏ bừng cả mặt, khó chịu đến mức siết chặt ống tay áo, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng ổn định lại hơi thở.

 

"Xin lỗi." Hắn thấp giọng lặp lại.

 

Ta xua tay, thản nhiên nói:

 

"Vừa rồi ta chưa kịp nói hết, ta cũng là hôm nay mới lấy lại được thân khế. Trước kia, ta làm thông phòng nha đầu trong một phủ quyền quý."

 

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình thản, không chút trốn tránh hay xấu hổ:

 

"Năm ta mười bốn tuổi, quê nhà gặp nạn đói lớn, dân chúng lầm than, không có gì ăn. Nếu không gặp được quản sự nhà họ Liễu mua về, ta đã chết đói từ lâu rồi. Ta thật sự rất muốn sống. Nếu trước mắt chỉ có một con đường sống, dù gian nan đến đâu ta cũng sẽ đi. Không có đường, ta sẽ tự tay mở lối."

 

Ta rót cho hắn chén trà nóng, tiếp tục nói:

 

"Mỗi ngày ăn hai bữa, mỗi bữa ba cái màn thầu cũng đủ sống qua ngày, lẽ nào thế đạo rộng lớn này lại không dung chứa nổi ta? Huống hồ..."

 

Ta hạ giọng, lấy ví dụ hùng hồn nhất mà mình biết:

 

"Vị Nhiếp Chính Vương uy quyền lừng lẫy hiện nay, chẳng phải nghe đồn cũng xuất thân từ nô tịch đó sao? Bây giờ người ta chẳng phải vẫn làm nên đại sự, khuynh đảo triều đình hay sao?"

 

Minh Triệt nghe đến đây, thân hình bỗng chấn động, lại ho khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn ta trở nên vô cùng kỳ lạ.

 

Ta nhân đà đó khuyên tiếp:

 

"

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Người tốt như ngài, nếu có thể sống thêm vài năm... không, nếu sống được đến trăm tuổi thì với thiên hạ đều là chuyện tốt."

 

Ta dừng lại một chút, cúi đầu nói khẽ:

 

"Và ta cũng sẽ rất vui."

 

Minh Triệt im lặng rất lâu, dường như đang suy ngẫm điều gì đó lung lắm. Cuối cùng, hắn khẽ cười một tiếng, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết:

 

"Nếu có thể khiến cô vui... Vậy thì thử chữa thêm một lần xem sao."

 

...

 

Quyết định xong, ta đưa Minh Triệt về quê cũ của mình để tiện bề chữa trị và sinh sống.

 

Sau khi Trang đại phu kê đơn bốc thuốc xong, ta thẳng thắn nói với ông ấy rằng hiện tại cả ta và Minh Triệt đều túng quẫn, trên người không có lấy một đồng, hỏi xem có thể cho nợ tiền thuốc hay không.

 

Không ngờ Trang đại phu chẳng những không lấy tiền, còn từ trong tay áo lấy ra một túi bạc nặng trịch, ước chừng năm mươi lạng bạc trắng, áy náy nói:

 

"Gia sản tích cóp của lão phu đều ở đây cả, hai vị cứ cầm lấy mà lo liệu cuộc sống."

 

Ta kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Ta không sao hiểu nổi, trên đời này sao lại có người lương thiện đến mức này? Chẳng những chữa bệnh miễn phí mà còn tặng tiền cho bệnh nhân?

 

Minh Triệt quay sang hỏi ta:

 

"Giá mua một gian cửa hiệu mặt phố ở quê cô là bao nhiêu?"

 

Ta nhẩm tính rồi đáp:

 

"Khoảng năm mươi lạng."

 

Minh Triệt gật đầu, hắn nhận lấy túi bạc từ tay Trang đại phu, nhưng lại kiên quyết yêu cầu giấy bút. Hắn nói:

 

"Ba năm sau, ta sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lãi. Phiền đại phu cho mượn bút mực, ta viết giấy nợ."

 

Trang đại phu trừng tròn mắt, lắp bắp:

 

"Viết... viết giấy nợ cho ta sao?"

 

Ta nhìn biểu cảm kỳ quặc của hai người, ngạc nhiên hỏi:

 

"Hai vị quen biết từ trước sao?"

 

Trang đại phu giật mình, vội cười ha hả lấp liếm:

 

"Đâu có, đâu có! Chỉ là thầy thuốc lấy nhân tâm làm gốc, cứu người là trách nhiệm, sao có thể để bệnh nhân viết giấy nợ chứ?"

 

Nhưng Minh Triệt vẫn kiên quyết không nghe. Hắn cầm bút, nắn nót viết từng chữ đoan chính, cuối tờ giấy ký tên ba chữ rành rọt: Tạ Minh Triệt.

 

Hóa ra hắn họ Tạ.

 

Ta thầm nghĩ, họ này trùng với họ của Tạ thị ở Tây quận năm xưa – dòng họ của vị Nhiếp Chính Vương kia. Bảo sao ngày thường hắn kín tiếng như vậy, chưa từng nhắc tới thân thế của mình, có lẽ là muốn tránh những rắc rối không đáng có.

 

Còn Trang đại phu, cầm tờ giấy nợ trên tay mà run rẩy như cầm than nóng, vẻ mặt vừa cung kính vừa sợ hãi, hoàn toàn không giống tác phong của một ân nhân cho vay tiền chút nào.Đáy mắt Trang đại phu vẫn còn vương nét kinh hãi chưa tan, khoảnh khắc nhận lấy tờ giấy nợ, bàn tay ông run lên bần bật như thể đang cầm phải than nóng.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!