"Mượn nhiều bạc của ông quá rồi, chúng ta nhất định sẽ hoàn trả đúng hẹn."
Ông run giọng, lắp bắp đáp:
"Công tử... đối với ta là đại ân, không dám nói tạ, tuyệt đối không dám nói tạ."
Sau khi cáo biệt Trang đại phu, ta và Minh Triệt rời đi. Nào ngờ, vừa sang huyện bên cạnh an cư chưa được hai ngày, ông đã lặn lội đường xa tìm tới, thậm chí còn mở hẳn một y quán ngay đối diện trà quán của chúng ta.
Ông giải thích rằng bệnh trạng của Tạ Minh Triệt trên đời vô cùng hiếm gặp. Nếu có thể chữa khỏi ca bệnh này, ông sẽ đủ tư cách bước lên hàng thánh thủ của giới y học, nên ông vô cùng trân trọng cơ hội này.
Ta nghe mà chỉ biết cười trừ, trong lòng nửa chữ cũng không tin.
Trang đại phu thấy vậy lại đổi giọng, phân bua rằng huyện này dân đông, đất lành, con cháu trong nhà cũng vừa hay đến tuổi đi học nên dọn cả gia quyến sang đây sinh sống, tiện thể hai bên hàng xóm láng giềng có thể qua lại chiếu cố lẫn nhau.
Lần này thì ta tin.
Bệnh tình của Tạ Minh Triệt phát tác rất có quy luật. Bắt đầu từ mùng chín đầu tháng, thân thể hắn sẽ trở nên khó chịu, mỗi lần phát bệnh đều phải nhờ Trang đại phu sang châm cứu mới có thể miễn cưỡng cầm cự. Nếu không, hàn khí sẽ thấm dần vào cốt tủy, lạnh đến mức không cách nào khống chế nổi.
Đến đêm trăng tròn là lúc bệnh tình trở nặng nhất. Ngũ giác của hắn dần tê liệt, ho ra máu tươi, có những đêm máu thấm đỏ hơn nửa chiếc khăn gối.
Nhưng kỳ lạ thay, chỉ cần vượt qua được đợt giày vò ấy, hắn lại khỏe mạnh như người bình thường, có thể chạy bàn trong trà quán, nói cười tự nhiên. Đợi khi tay trái lành hẳn, đến cả những việc nặng nhọc như gánh nước, chẻ củi hắn cũng đều một tay đảm đương được.
Trực tiếp chăm sóc hắn qua vài lần phát bệnh, ta dần nhận ra điều bất ổn. Cuối cùng, không nhịn được nữa, ta bèn hỏi thẳng:
"Thứ này không giống bệnh lý thông thường... là trúng độc, đúng không?"
Tạ Minh Triệt đang tựa người sau quầy gảy bàn tính, nghe vậy, cổ tay bỗng khựng lại giữa không trung.
Ta tiếp tục truy hỏi:
"Hôm nay ta nghe mấy vị khách giang hồ nhắc tới một loại kỳ độc tên là 'Ly Nhân Lệ', những triệu chứng họ mô tả nghe rất giống tình trạng của ngài."
Tạ Minh Triệt im lặng. Hắn rũ mắt xuống, hàng mi dài che khuất tâm tư, không rõ đang nghĩ gì. Chỉ cần hắn lộ ra vẻ mặt trầm mặc ấy, ta liền chẳng thể nào nói nặng lời thêm được nữa.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, ta chỉ thốt ra được một câu:
"Nếu ngài không muốn nhớ lại thì thôi. Dù sao chúng ta cũng chỉ là hùn vốn làm ăn, có những chuyện quá khứ, ta không nhất thiết cần phải biết."
Tạ Minh Triệt đột ngột ngẩng đầu. Hắn vừa tiếp tục gảy bàn tính lách cách, vừa nói rất nhanh, dường như không muốn cho ta cơ hội xen ngang. Hắn kể rõ đầu đuôi việc mình trúng độc.
Hắn nói bản thân không cha không mẹ, thuở nhỏ đ
Hắn dĩ nhiên không cam chịu kiếp sống con rối bị người điều khiển. Về sau, hắn tìm ra phương thuốc có thể tạm thời áp chế độc tính, rồi từng bước lên kế hoạch, lật đổ gia chủ tàn độc ấy đến tận gốc rễ. Chỉ tiếc là, muốn giải độc hoàn toàn, e rằng đã không còn khả năng.
Kể xong câu chuyện đời mình, sổ sách trên tay cũng vừa vặn tính xong. Hắn bình thản ngẩng lên nói với ta:
"Tháng này lãi được ba trăm đồng tiền, tháng sau hẳn là có thể thuê thêm một người làm."
Ta nhìn hắn, trái tim trong lồng ngực bỗng đập loạn nhịp. Có lẽ vì vừa rồi nói quá nhanh, Tạ Minh Triệt lại ho lên vài tiếng, gò má trắng bệch ửng lên một vệt đỏ khác thường.
"Cô còn muốn biết gì nữa không?" – Hắn khẽ hỏi – "Cứ hỏi ta."
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp:
"Ta hỏi ngài tính trả bao nhiêu tiền công cho người làm?"
Tạ Minh Triệt sững người trong chốc lát, thần sắc thoáng hiện vẻ phức tạp khôn tả.
"Ngày mai là mùng chín rồi, ngài nghỉ ngơi đi, việc tìm người cứ để ta lo."
"Cô... không hỏi thêm gì nữa sao?"
Về sau nghĩ lại, ta mới hiểu khi ấy hắn đang chờ đợi điều gì, và cũng thất vọng vì điều gì. Hắn chờ ta hỏi về mối thâm thù huyết hải, về những năm tháng đen tối ấy. Nhưng lúc đó, ta chỉ đáp vỏn vẹn:
"Không hỏi. Những ngày tháng trước kia đã đủ khổ sở rồi, đừng nhớ đến nữa."
Tạ Minh Triệt khẽ "ừ" một tiếng. Hắn bước ra khỏi quầy, đi tới bên cạnh ta, cùng ngồi xuống bậc cửa gỗ. Hai chúng ta lặng lẽ ngắm vầng trăng khuyết chưa tròn hẳn đang treo thấp nơi chân trời.
Trong không gian tĩnh mịch, ta nghe giọng hắn trầm thấp vang lên:
"Trần Cẩm Nhu, chúng ta cứ làm ăn thế này mãi nhé."
Ta đáp:
"Vậy thì ngài ráng mà sống thêm vài năm nữa đi. Không có tiên sinh kế toán giỏi giang, trà quán này chỉ có nước đóng cửa sớm."
Hắn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
"Được."
Thế nhưng, có lẽ số kiếp ta thật sự mang chút xui xẻo trong người. Vừa mới hứa hẹn chuyện làm ăn lâu dài, yên ổn chưa đầy hai tháng sau, ta đã nghe khách khứa trong trà quán cùng tiểu nhị bàn tán xôn xao về một tin tức chấn động.
Vị Huyện lệnh mới nhậm chức mấy hôm trước, nghe nói là Thám hoa lang xuất thân từ chi nhánh Hà Dương của Liễu thị.
Là người của Liễu gia."Hà Dương Liễu thị? Này Liễu Tiểu Thất, ngươi mau đi nhận họ hàng đi, biết đâu lại kiếm được một chân sai vặt ở huyện nha."
Vừa nghe bốn chữ "Hà Dương Liễu thị", toàn thân ta lập tức cứng đờ.
"Không thể nào trùng hợp đến thế được. Chẳng phải Liễu Hoài Lễ đã làm Phò mã rồi sao? Cớ sao lại chạy tới nơi khỉ ho cò gáy này làm Huyện lệnh?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận