DUYÊN QUAN LỘ Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Liễu Hoài Lễ trừng mắt nhìn hắn, rồi quay sang túm chặt lấy tay áo ta, gằn giọng:

 

"Nàng thà đi theo hạng người như vậy sao?"

 

Trong quán trà vang lên tiếng xì xào bàn tán:

 

"Không theo hắn thì theo ai? Trưởng quỹ đâu có ngốc..."

 

"Nhưng cũng khó nói, tên kia chỉ được mỗi cái mã ngoài, còn Liễu đại nhân đường đường là Huyện lệnh, lỡ ngài ấy nổi giận, đóng cửa trà quán cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì."

 

Liễu Hoài Lễ bỏ ngoài tai những lời khác, chỉ bắt được đúng câu nói về quyền thế kia. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên.

 

"Trần Cẩm Nhu."

 

Hắn hạ giọng, tràn đầy tự tin:

 

"Nếu nàng chỉ muốn làm ăn buôn bán, ta cũng có thể chiều nàng mở vài gian trà quán. Chỉ cần nàng gật đầu, cửa tiệm điền trang của Liễu phủ đều giao cho nàng quản lý, được không?"

 

Ta cảnh giác nhìn hắn, không đáp lời.

 

Thấy ta im lặng, ánh mắt hắn lướt qua Tạ Minh Triệt, giọng điệu lập tức trở nên lạnh lẽo:

 

"Nếu nàng cứ khăng khăng dây dưa với hạng thấp hèn này, ta cũng mặc kệ nàng. Nhưng tốt nhất..."

 

Hắn cười nhạt một tiếng:

 

"...Đừng có hối hận."

 

Ta quay đầu liếc nhìn Tạ Minh Triệt. Hắn khẽ nhíu mày, sắc diện nhợt nhạt, ánh mắt lại dừng lại rất lâu nơi quan ấn treo bên hông Liễu Hoài Lễ, dường như bị thứ gì đó thu hút tâm trí.

 

Ta lập tức hiểu ra, đã đến lúc mình phải đứng ra dàn xếp. Hôm nay là mùng mười, ngày mai Minh Triệt phải châm cứu. Trang đại phu tuổi tác đã cao, trong quán lại chỉ có hai tiểu nhị non tay, kẻ già người yếu, bệnh tật đầy mình, thật sự không chịu nổi cảnh Liễu Hoài Lễ dở thói quan uy đè người.

 

Ta khẽ thở dài, xoay người, nén sự khó chịu trong lòng xuống mà mỉm cười:

 

"Liễu Huyện Lệnh, tiểu điếm sắp đóng cửa rồi. Chuyện hôn nhân gả cưới đâu thể quyết định trong dăm ba câu, xin cho ta thêm vài ngày suy nghĩ có được không?"

 

Ta ngừng lại một chút, nói rõ ràng từng chữ:

 

"Cùng lắm là mười ngày. Sau mười ngày, ta nhất định sẽ mang lễ đến bái kiến, cho Liễu đại nhân một lời hồi đáp thỏa đáng."

 

Liễu Hoài Lễ bật cười khẩy, phất tay áo rồi ngồi xuống ghế.

 

"Trần Cẩm Nhu, bản lĩnh hoãn binh của nàng quả nhiên ngày càng cao."

 

Hắn gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, giọng thong thả:

 

"Thôi được, trước kia đuổi nàng ra khỏi phủ, quả là ta làm quá tuyệt tình, nàng mang oán trong lòng cũng không lạ. Ta chờ nàng ba ngày."

 

Hắn ngước mắt nhìn quanh quán trà, ánh nhìn đầy vẻ khiêu khích:

 

"Đã tới rồi, ta muốn nếm thử tay nghề nơi này, không quá đáng chứ? Gọi vị 'tính sổ sách' của nàng ra, pha cho ta một chén trà, bằng không ta sẽ lập tức nổi giận."

 

Ta vội nói:

 

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>"Sao cứ phải lôi hắn vào? Ta pha trà cho ngài."

 

Lời chưa dứt, Tạ Minh Triệt đã lặng lẽ đứng dậy. Hắn xắn tay áo bước tới án trà, giọng ôn hòa:

 

"Trưởng quỹ, không sao đâu, để ta."

 

Hắn dường như hoàn toàn không coi đây là một sự sỉ nhục, phong thái vẫn điềm tĩnh như những ngày thường tiếp khách. Hắn chậm rãi pha trà, rồi hai tay nâng chén lên:

 

"Huyện lệnh đại nhân, mời dùng trà."

 

Tim ta nhói lên từng đợt, tay hắn vẫn còn đang bị thương.

 

Ta chăm chăm nhìn Liễu Hoài Lễ, vừa hận đến mức muốn xé xác hắn, vừa sợ hắn đột nhiên nổi điên hất chén nước nóng kia vào tay Minh Triệt. Nếu hắn dám... Không được, hắn là quan triều đình, ta phải tỉnh táo. Nhưng nếu hắn dám làm Minh Triệt bị thương...

 

Chén trà cạn sạch.

 

Liễu Hoài Lễ quả nhiên không gây thêm chuyện. Hắn đặt chén xuống, đứng dậy, nhàn nhạt liếc ta một cái rồi xoay người bước ra cửa, bỏ lại một câu lạnh lùng:

 

"Vậy thì xin chư vị làm chứng. Ba ngày sau, giờ Thìn, ta đợi nàng ở huyện nha. Cũng mong Trần trưởng quỹ nói được làm được."

 

Đóng cửa quán xong, ta cảm thấy cả người rã rời như bị rút cạn sức lực.

 

Tạ Minh Triệt lặng lẽ đứng phía sau ta. Ta ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo cao trên đỉnh đầu, khẽ hỏi:

 

"Ban ngày ngài định nói với ta chuyện gì?"

 

Hắn do dự một chút:

 

"Tình cảnh tối nay e là không thích hợp."

 

Ta khẽ lắc đầu:

 

"Ta cứ có cảm giác chuyện này chưa xong, lỡ đâu lại sinh biến cố. Thôi, ngài cứ nói đi."

 

Tạ Minh Triệt gật đầu, giọng trầm xuống:

 

"Là về thân thế quá khứ của ta. Xin lỗi, trước kia ta chưa nói thật với nàng."

 

Hắn hơi lúng túng, khẽ hắng giọng:

 

"Ta còn có một cái tên khác. Tiêu Tử."

 

Ta không hiểu lắm cái tên này đại biểu cho điều gì, nhưng vẫn thuận miệng đáp:

 

"Ừm, ngài đổi tên sao? Không muốn trùng với...""Nhiếp Chính Vương sao?"

 

Tạ Minh Triệt khẽ thở dài một hơi, bình thản đáp:

 

"Ta chính là Nhiếp Chính Vương."

 

Ta không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, nghe vừa khô khốc lại vừa chua xót đến tận đáy lòng.

 

"Minh Triệt," ta nói, giọng đầy vẻ hoài nghi, "Hôm nay ngài không nghe người ta đồn đại khắp phố phường sao? Nhiếp Chính Vương đã bệnh chết rồi."

 

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, cố nén sự run rẩy trong giọng nói:

 

"Ngài nói như vậy là muốn ta có thêm dũng khí đối phó với Liễu đại nhân, để ta không cần bận tâm tới an nguy của ngài, đúng không?"

 

Tạ Minh Triệt đưa tay lên day trán, khẽ nhắm mắt như đã sớm đoán trước phản ứng này:

 

"Ta biết nàng sẽ nghĩ vậy mà."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!