Nếu không phải vậy thì tại sao mỗi câu nói, mỗi yêu cầu anh ta đưa ra đều hợp lý và hiển nhiên đến mức khiến tôi và Lưu Duệ không thể tìm được lý do để từ chối?
Sự giác ngộ muộn màng này khiến sống lưng tôi lạnh toát. Đứng ở cửa, tim tôi đập dồn dập, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Dù mục đích của anh ta là tốt hay xấu, thì sự thật là tôi đã bị dắt mũi. Nhưng trớ trêu thay, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đi theo kế hoạch của anh ta.
Rất nhanh sau đó, chúng tôi răm rắp làm theo chỉ dẫn, mở khóa các căn hộ trống trong tòa nhà, lục soát một lượt rồi gom tất cả vật tư hữu dụng chuyển về tập kết tại phòng 902.
Khi công việc thu dọn hoàn tất, phía chân trời xa xa đã bắt đầu ửng lên ánh sáng yếu ớt của bình minh. Thời gian chẳng còn lại bao nhiêu.
Tôi đưa gói bột hồng khúc cho Lưu Duệ, cậu ấy phụ trách nhiệm vụ pha chế ra máu giả. Nhân lúc đó, tôi vội lấy bộ dụng cụ trang điểm ra, bắt đầu hóa trang cho Tạ Cầm Vũ.
Dưới bàn tay của tôi, gương mặt điển trai của anh ta dần hiện lên những mảng bầm tím ghê người, những vết dao chém giả được vẽ lên da thịt trông sống động y như thật. Hốc mắt anh ta cũng được tôi tô thành một mảng thâm đen, tiều tụy.
Tôi cúi sát xuống, khom người tỉ mỉ vẽ thêm một vết thương rỉ máu trên trán anh ta. Khoảng cách quá gần khiến tôi hơi ngượng ngập, vô thức dịch nhẹ người về phía sau.
Có lẽ để xua bớt bầu không khí gượng gạo, anh ta bỗng mở miệng hỏi:
"Tôi đã năm ngày chưa gội đầu rồi, có phải mùi rất khó ngửi không?"
Tôi im lặng, vốn chẳng muốn đôi co hay trò chuyện với kẻ đầy mưu mô này, nhưng vẫn gắng gượng trả lời cho qua chuyện:
"Mùi xác thối ở đây quá nặng, lấn át hết rồi, những thứ khác tôi không ngửi thấy."
Anh ta khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên rồi tắt lịm. Anh ta không nói gì thêm, lại nhắm mắt phó mặc gương mặt cho tôi tiếp tục hóa trang.
Không gian rơi vào tĩnh lặng, tựa như thời gian đã trôi qua rất lâu. Bất chợt, anh ta mở bừng mắt, ánh nhìn sắc bén chiếu thẳng vào tôi. Tôi giật mình, vội vã lảng tránh ánh mắt ấy.
"Cậu đang nghi ngờ tôi?"
Nghe như một câu hỏi, nhưng ngữ khí lại chắc chắn như một lời khẳng định. Rõ ràng anh ta không cần tôi trả lời.
Tay tôi run bắn lên, cây cọ trang điểm tuột khỏi ngón tay, rơi xuống đất rồi lăn lóc đến bên chân anh ta. Anh ta bình thản cúi xuống, nhặt cây cọ lên rồi đưa lại cho tôi."Là tôi. Cậu không nghi ngờ nhầm đâu. Quả thực, tôi đã để ý đến hai người từ sớm rồi."
Tôi đón lấy đồ vật trong tay anh ta, vì chẳng thể nào đoán nổi tâm tư sâu cạn của con người này nên không dám ho he nửa lời.
"Ài, cuối cùng cũng bị cậu nhìn thấu rồi."
Thấy tôi im lặng, anh ta lại bày ra cái vẻ như được an ủi, cũng chẳng buồn che giấu nữa. Tôi nín thở, cố tình ấn mạnh đầu cọ lên mặt anh ta để trút giận.
Anh ta nhăn mặt, ngửa người ra sau vì đau, nhưng rồi rất nhanh đã ngồi thẳng lại, dùng ánh mắt vô cùng chân thành nhìn tôi:
"Cậu có thể nghi ngờ rằng động cơ tôi tiếp cận hai người không hoàn toàn trong sáng, nhưng tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không làm hại hai người. Các cậu không phải quân cờ, mà là đồng đội của tôi."
Tôi vẫn giữ im lặng, anh ta cũng thức thời nhắm mắt lại lần nữa. Có lẽ chẳng cần tôi phải mở miệng, anh ta cũng tự hiểu được trong lòng tôi đang nghĩ gì lúc này.
Cuối cùng công đoạn hóa trang cũng hoàn tất. Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chân trời đằng xa đã nhuộm một dải mây hồng, ánh vàng nhàn nhạt bắt đầu le lói. Khi tia nắng đầu tiên rọi xuống mặt hồ trong khu chung cư, chúng tôi quay trở lại sân thượng, chờ xem phản ứng của những người khác.
Rất nhanh sau đó, cư dân các tòa nhà khác cũng phát hiện ra tấm ga trải giường nhuộm màu vàng rực với dòng chữ SOS khổng lồ mà chúng tôi đã treo ngoài cửa sổ phòng 302.
Họ lập tức điều khiển một chiếc drone bay tới 302, bên trên còn gắn cố định một chiếc điện thoại để quan sát.
Theo đúng kịch bản, lúc này Tạ Cầm Vũ với bộ dạng bê bết máu me đang nằm gục bên bậu cửa sổ. Anh ta sẽ nói với mọi người rằng có kẻ đã lấy được chìa khóa dự phòng của Tòa 9, nhân lúc đêm khuya lẻn vào tấn công, cướp sạch toàn bộ vật tư và vũ khí của anh ta.
Quả nhiên, sau khi xác nhận tình hình, họ lại điều khiển chiếc drone lượn lờ qua trước cửa sổ mấy phòng khác để dò xét. Đến khi chiếc drone quay lại phòng 302 lần nữa, Tạ Cầm Vũ đã diễn cảnh mất máu quá nhiều, gục mặt xuống bậu cửa, hoàn toàn mất đi dấu hiệu sự sống.
Bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ tìm cách cứu một kẻ đã mất hơn 1500ml máu, lại chẳng còn chút giá trị lợi dụng nào.
Khi đã chắc chắn Tạ Cầm Vũ không còn dấu hiệu sinh tồn, drone của họ cũng không quay lại vị trí đó nữa. Chúng tôi lập tức nhồi c
Để nó giống với dáng người thật hơn, tôi đã chuẩn bị trước, dùng băng keo quấn quanh gấu bông để tạo hình thể tương tự, sau đó gắn thêm một bộ tóc giả làm vội lên đầu nó. Tôi đặt con bù nhìn này vào đúng vị trí Tạ Cầm Vũ đã nằm trước đó. Ít nhất nếu nhìn từ xa, nó sẽ tuyệt đối không bị lộ sơ hở.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, bây giờ chúng tôi chỉ cần ngồi chờ thỏ chui đầu vào bẫy.
Tạ Cầm Vũ mượn nước của chúng tôi, nhanh chóng rửa sạch lớp hóa trang vết thương giả trên người, chuẩn bị lên đường tới phòng 902. Đối với kế hoạch đầy rủi ro này, trong lòng tôi vẫn cảm thấy không yên.
"Tạ Cầm Vũ, cậu chắc chắn bọn họ sẽ tìm tới cậu chứ?"
"Chắc chắn. Bọn chúng đã chẳng còn kiên nhẫn nữa rồi."
Tôi hỏi tiếp:
"Vậy chúng tôi còn có thể giúp gì cho cậu không?"
Tạ Cầm Vũ lau sạch vết máu loang lổ trên mặt, để lộ một nụ cười:
"Tôi sẽ quay lại tìm hai người."
Tôi câm nín. Rõ ràng tôi chỉ hỏi khách sáo một câu cho phải phép, sao anh ta lại tưởng thật thế chứ?
Sau khi anh ta rời đi, tôi vội vàng đóng chặt cửa chống trộm, quay sang hỏi Lưu Duệ:
"Mày có thấy nụ cười của anh ta trông có gì đó rất khó đoán, đầy ẩn ý không?"
Lưu Duệ ngạc nhiên đáp:
"Không phải chỉ là nụ cười thân thiện thôi sao?"
Tôi thở dài một hơi:
"Thôi kệ, thôi kệ."
Cho Lưu Duệ biết Tạ Cầm Vũ có tâm cơ thì cũng được ích gì chứ? Huống hồ cho đến nay, anh ta vẫn chưa từng thực sự làm gì tổn hại đến chúng tôi.
Sau khi Tạ Cầm Vũ rời đi, chúng tôi luôn dõi theo tình hình dưới lầu. Cả ngày hôm đó, hai đứa thấp thỏm đứng ngồi không yên, hết đi tới đi lui trước cửa lại dỏng tai lên lắng nghe động tĩnh.
Mãi đến sáng sớm hôm sau, máy bay không người lái của đối phương mới bắt đầu lượn vòng gần khu vực 902. Chúng tôi áp sát tai vào cửa chống trộm, nghe thấy trong hành lang vang lên những tiếng động khe khẽ rất khó phân biệt.
Anh ta đã thành công "đầu hàng" đối phương rồi.
Đúng như Tạ Cầm Vũ dự đoán, khi không còn gì phải kiêng dè, cuối cùng bọn họ cũng đường hoàng bước ra. Nhưng điều tôi không ngờ đến nhất chính là thứ bọn họ cầm trên tay.
Bọn họ có súng.Trương Thành Mẫn xuất hiện trên sân thượng tòa nhà số 4 với dáng vẻ ngạo nghễ của một kẻ bề trên.
"Chào mọi người, tôi là Trương Thành Mẫn. Trong tay tôi đang nắm giữ rất nhiều vật tư, tôi có thể đảm bảo an toàn cho mọi người, thậm chí còn có thể phân phát vũ khí."
Kẻ đang nói là một gã đàn ông trạc hơn bốn mươi tuổi, chính là một trong những tên hôm đó đã lén lút lấy trộm chìa khóa dự phòng. Gã cầm loa hét lớn. Tôi nheo mắt quan sát kỹ, phát hiện đứng phía sau gã còn có bốn nam và hai nữ.
Quả nhiên, Tạ Cầm Vũ cũng đang ở trong số đó. Anh ta diễn rất đạt, vẻ mặt thản nhiên như không, ung dung lau chùi cây nỏ trên tay.
Sau lời tuyên bố của Trương Thành Mẫn, các căn hộ xung quanh lần lượt mở cửa sổ ngó ra nghe ngóng. Gã lại tiếp tục dõng dạc:
"Nếu ai muốn đi theo tôi, hãy treo một lá cờ hoặc mảnh vải lên cửa sổ, chúng tôi sẽ tới đón."
Nhận thấy số người hưởng ứng không nhiều như mong đợi, gã bồi thêm một câu đầy sặc mùi đe dọa:
"Các người chỉ có hai lựa chọn: Một là đi theo tôi để tìm đường sống, hai là ở lại đây chờ chết."
Lúc này, ngay dưới chân tòa nhà, bầy thây ma đang điên cuồng đập phá cửa sảnh chung cư. Con này ngã xuống thì lập tức có con khác giẫm đạp lên mà lao tới. Trước tình cảnh ấy, không ít gia đình còn sống sót vội vã treo rèm cửa hoặc ga giường ra ngoài cửa sổ làm tín hiệu. Tuy nhiên, vẫn có người lớn tiếng chất vấn vọng lên:
"Anh lấy gì để đảm bảo an toàn cho chúng tôi?"
Trương Thành Mẫn không thèm trả lời. Gã lạnh lùng giơ súng, nhắm thẳng vào một con thây ma dưới lầu rồi bóp cò.
Đoàng!
Tiếng nổ chát chúa vang lên. Đầu con thây ma vỡ toác dưới uy lực của họng súng đen ngòm. Ngay giây tiếp theo, nó ngã vật xuống đất. Máu đen đỏ lẫn với thứ dịch não trắng vàng bắn tung tóe khắp nơi. Cái xác nằm đó như một con rối đứt dây, hoàn toàn bất động.
Tiếng súng thị uy khiến tất cả mọi người chết lặng. Gần như ngay lập tức, hơn hai mươi "lá cờ" được treo vội ra ngoài cửa sổ các tòa nhà.
Tôi và Lưu Duệ ngồi phịch xuống sàn nhà. Gương mặt con bé tái nhợt, cắt không còn giọt máu, và tôi đoán sắc mặt mình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
"Hạ Hạ, bọn mình phải làm sao đây? Có nên đi cùng họ không?"
Tôi lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn. Tôi nhớ lại nhóm người vừa đứng trên sân thượng lúc nãy, trong đó có một người phụ nữ trạc ngoài ba mươi tuổi trông rất quen mắt.
Tôi vội mở nhóm chat cư dân ra, lướt nhanh qua danh sách ảnh đại diện. Không đúng, không thấy ai cả. Tôi liền lục tìm trong kho ảnh, xem lại mấy tấm ảnh chụp màn hình lịch sử chat từ nửa năm trước.
Bình Luận Chapter
0 bình luận