Rốt cuộc là kiểu đội ngũ như thế nào mà lại to gan chọn đóng quân ngay giữa hang ổ tử thần như vậy?
Thật khó hiểu. Nhưng điều càng khiến tôi băn khoăn hơn chính là mục đích của Tạ Cầm Vũ. Tại sao cậu ta lại cố tình tiết lộ cho chúng tôi thông tin này? Cậu ta hẳn là người hiểu rõ nhất, trước khi vật tư cạn kiệt, chúng tôi tuyệt đối sẽ không mạo hiểm ra ngoài, và càng không đời nào đi nhờ cậy một đội ngũ xa lạ chưa rõ thiện ác.
Sự xuất hiện của tờ giấy này chẳng hề làm thay đổi cục diện hiện tại. Cuộc sống của chúng tôi vẫn dậm chân tại chỗ như cũ.
Để giết thời gian trong những ngày tháng tù túng, mỗi ngày tôi đều bỏ ra rất nhiều công sức để nghiên cứu nấu những món ăn ngon và kiên trì luyện tập bắn nỏ. Còn Lưu Duệ thì rõ ràng ở một đẳng cấp khác hẳn so với mấy thú vui "tầm thường" đó của tôi.
Mỗi ngày, nó đều cắm đầu vào đọc sách y khoa. Thỉnh thoảng tôi chỉ cần hắt hơi hay ho nhẹ một cái là nó đã vội vàng chạy tới, đuổi theo hỏi dồn dập cả nửa ngày trời. Ban đầu tôi còn thấy cảm động vì tình bạn thắm thiết, nhưng rồi lại vô tình nghe thấy nó lẩm bẩm một mình:
"À, thì ra không bệnh à? Còn tưởng có thể nhân cơ hội này luyện tay nghề giải phẫu một chút... Bây giờ mà đá con nhỏ bạn cùng phòng này ra ngoài làm vật thí nghiệm thì vẫn còn kịp chứ nhỉ?"
Tôi cứ ngỡ cuộc sống yên bình nhưng đầy rẫy những lời đe dọa ngầm "đáng yêu" như thế sẽ kéo dài cho đến ngày chúng tôi cạn sạch tài nguyên. Nào ngờ, "đội ngũ khác" mà Tạ Cầm Vũ từng nhắc tới trong mảnh giấy lại bất ngờ xuất hiện sớm hơn dự kiến.
Từ phía trung tâm thương mại đột ngột vang lên tiếng súng chói tai, xé toạc sự tĩnh lặng, kèm theo đó là tiếng động cơ xe nổ máy gầm rú.
Một chiếc xe địa hình lao vút ra từ tầng hầm để xe. Chẳng bao lâu sau, lại có thêm ba chiếc xe tải chở hàng nối đuôi theo sau. Bọn họ di chuyển chậm rãi, men theo con phố đang tập trung nhiều thây ma nhất, rồi từ từ rời đi cho đến khi đoàn xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi.
Đám người ấy vừa đi khỏi, cảm giác cô độc lại ập đến bao trùm. Cả khu ngoại ô rộng lớn này, có lẽ thật sự chỉ còn lại hai chúng tôi là những người sống sót.
Vành mắt Lưu Duệ lặng lẽ đỏ hoe, giọng nó nghẹn lại:
"Chúng ta cứ ở đây chờ chết như thế này liệu có đúng không? Thật sự sẽ có ngày được cứu sao?"
Tôi không cách nào trả lời câu hỏi ấy. Có lẽ đúng như những gì Lưu Duệ đang lo lắng, đến khi vật tư cạn sạch, điều duy nhất chờ đợi chúng tôi ở phía trước chỉ là con đường chết. Có lẽ, chúng tôi thật sự sẽ không bao giờ đợi được đến ngày quân đội đến giải cứu nữa.
Tôi và Lưu Duệ còn đang chìm sâu trong nỗi u ám tuyệt vọng thì bỗng nhiên, từ xa vọng lại tiếng phanh gấp chói tai, tiếp đó là âm thanh va chạm mạnh, giống như vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Chưa đầy nửa phút sau, lại vang lên mấy tiếng súng nổ đanh gọn. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên ngoài tiếng nổ và tiếng va chạm, chúng tôi chẳng còn nghe rõ được gì khác.
Tôi và Lưu Duệ trố mắt nhìn nhau, một suy nghĩ đáng sợ cùng lúc lóe lên trong đầu cả hai.
Không lẽ là bọn Tạ Cầm Vũ?
Con đường mà đoàn xe kia vừa đi đúng lúc lại hướng thẳng đến vị trí của Bảo tàng thành phố S. Rất có khả năng Trương Thành Mẫn đã dựa vào thông tin nào đó để dẫn người đến mai phục, chặn đánh đoàn xe kia ở đó.Cả người tôi không kìm được sự căng thẳng, nhưng khổ nỗi chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể đứng đó lo lắng đến sốt ruột. Sau khi loạt súng chấm dứt, lại thêm vài phút nặng nề trôi qua, chúng tôi mới nghe thấy tiếng động cơ gầm lên lần nữa, rồi chậm rãi hướng về phía bảo tàng mà khuất dạng.
Tôi và Lưu Duệ vẫn đứng chôn chân tại chỗ, căng mắt dõi theo. Chợt, chúng tôi phát hiện một chiếc xe đang lảo đảo nghiêng ngả quay trở lại từ phía trung tâm thương mại. Chính là chiếc xe địa hình đã dẫn đầu đoàn khi rời đi lúc nãy. Đầu xe đã lõm sâu vào, trên khung cửa sổ còn loang lổ đầy những vệt máu.
Khoan đã! Sau khi chạy ngang qua trung tâm thương mại, chiếc xe không dừng lại mà lao thẳng về phía cổng nam của khu dân cư, cuối cùng phanh gấp ngay vị trí gần tòa nhà số 9 nhất.
Lưu Duệ nắm chặt tay tôi, giọng lạc đi:
"Người đó định làm gì vậy?"
Ngay sau đó, chiếc xe địa hình vang lên mấy hồi còi chói tai. Quanh xe lập tức tụ tập không ít thây ma, chúng gào rú hưng phấn trước con mồi mới. Tôi vội chộp lấy ống nhòm, dán mắt nhìn xuống dưới. Trong ghế lái là một cái bóng mờ
"Là Tạ Cầm Vũ! Anh ấy bị thương rồi."
Chiếc xe địa hình vẫn tiếp tục bấm còi inh ỏi như đang cầu cứu. Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ, dùng hết sức bình sinh hét lớn:
"Cậu còn đi được đến gara không?"
Vài giây sau, cuối cùng chiếc xe cũng nổ máy, hất văng đám thây ma đang bu quanh, từ từ vòng đến lối vào tầng hầm.
"Đi thôi!"
Chúng tôi nhanh chóng vơ lấy trang bị đã chuẩn bị sẵn từ trước. Khi bước đến cửa gara, cả hai không hẹn mà cùng nín thở, thần kinh căng như dây đàn.
Trong gara ánh sáng cực kỳ yếu ớt. Sau khi Trương Thành Mẫn và đám người kia rời đi, chúng tôi từng xuống đây quan sát. Lúc đó họ đã dẫn dụ đi phần lớn thây ma nên giờ trong hầm chỉ còn sót lại ba con chặn ở cửa.
Qua khung kính trên cửa thoát hiểm, tôi thấy chúng đang đứng cứng đờ bất động, mắt nhắm nghiền. Quần áo chúng rách nát tả tơi, da dẻ toàn thân đã chuyển sang màu xám trắng chết chóc. Mặt đất vương vãi chi chít những mảnh xác vụn, mùi máu tanh và xú uế tràn ngập khắp nơi.
Trong không gian tĩnh lặng của hầm ngầm dần dần vang lên tiếng động cơ xe địa hình đang lao tới. Toàn bộ lũ thây ma bỗng mở bừng mắt, điên cuồng lao thẳng về phía chiếc xe.
"Chúng chắc chắn chạy nhanh hơn tôi."
Tạ Cầm Vũ đạp ga ầm ầm, lao thẳng về cửa gara. Qua lớp cửa kính, chúng tôi thấy mặt anh trắng bệch cắt không còn giọt máu. Ở ghế phụ, một người lạ đầu bê bết máu đang ngã gục bất tỉnh.
Ngay lúc chiếc xe sắp tông thẳng vào cửa thoát hiểm với tốc độ kinh hoàng, Tạ Cầm Vũ dường như lại rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Tôi và Lưu Duệ hoảng hốt, cuống quýt hét to cả họ tên của anh để đánh thức.
Tiếng phanh gấp chói tai vang lên xé toạc không gian, chiếc xe dừng khựng lại ngay sát sạt trước cửa thoát hiểm.
Lưu Duệ gần như lập tức đẩy cửa xông ra, dúi cây nỏ vào tay tôi:
"Mày lo bắn thây ma, tao đi cứu người!"
Không còn kịp nghĩ ngợi, lũ thây ma phía sau xe đã lục tục đuổi tới. Trong lúc hoảng loạn, tôi nhắm vào con gần nhất, run rẩy bóp cò. Ngay giây sau, mũi tên xuyên thẳng qua ngực nó, nhưng con quái vật chỉ khựng lại một chút rồi tuyệt nhiên không dừng bước.
Tôi nghiến răng, lập tức nạp tên bắn tiếp một mũi vào đầu nó. Con thây ma trúng tên vào sọ não ngã vật xuống đất. Tôi xoay mũi nỏ ngắm vào con khác. Có kinh nghiệm từ phát đầu tiên, tôi nhanh chóng ngắm chuẩn xác hơn. Chỉ chốc lát sau, cả ba con thây ma đều đã ngã gục.
Lúc này, Lưu Duệ đã nửa vác nửa kéo người ngồi ghế phụ vào bên trong cửa thoát hiểm an toàn. Thấy vậy, tôi bèn khoác nỏ lên vai, vòng qua đầu xe, mở cửa bên ghế lái để đỡ lấy Tạ Cầm Vũ.
Anh thở dốc nặng nề, gương mặt tái nhợt như tờ giấy, trán chi chít mồ hôi lạnh, cả người gần như rơi vào trạng thái bán hôn mê. Tôi vắt cánh tay anh qua vai mình, vừa dìu vừa khẽ gọi liên tục nhưng chẳng nhận được hồi đáp. Mãi đến khi anh thở hắt ra một hơi thật mạnh, mới cố gắng thều thào bật ra từng tiếng:
"Tôi nghe rồi... Cả hai tai đều nghe thấy rồi..."
Tôi dồn hết sức bình sinh kéo anh dậy, cẩn thận dìu xuống xe. Nhưng vừa đặt chân xuống đất, anh đã mềm nhũn ngã sụp, cả thân thể nặng nề ép chặt lên vai tôi.
Tôi đang gắng gượng đỡ anh vòng qua đầu xe thì chợt nghe thấy từ sâu trong gara vọng đến từng đợt bước chân dồn dập, hỗn loạn.
Hỏng rồi! Lũ thây ma bên ngoài đã lần theo tiếng động mà ùa vào đây. Tôi hét lên trong tuyệt vọng:
"Lưu Duệ! Bên ngoài có thây ma tràn vào rồi!"Có lẽ nhờ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập kia kích thích, thần trí Tạ Cầm Vũ thoáng tỉnh táo lại đôi chút, tôi cũng cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ đi phần nào. Chỉ còn cách cánh cửa an toàn vài bước chân nữa thôi.
Lưu Duệ vội vàng rút nỏ ra, giọng nói đầy vẻ sốt ruột thúc giục tôi:
"Mau lên! Chúng nó vào rồi!"
Chẳng biết sức lực từ đâu trào lên, tôi nghiến răng khuỵu gối xuống, dồn toàn lực bế bổng Tạ Cầm Vũ lên rồi lao thẳng về phía cửa thoát hiểm.
Cánh cửa nặng nề đóng sập lại sau lưng tôi. Tôi vội vàng đặt anh tựa vào bức tường bên cạnh, vừa thở hổn hển vừa nhanh tay khóa chặt chốt cửa.
Lưu Duệ đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Tôi lập tức nín thở, cùng cậu ấy dán mắt nhìn qua khe cửa kính ra bên ngoài. Lũ thây ma đã tràn ngập lối vào gara, nhưng vì không còn nghe thấy tiếng động nào nữa nên chúng đột ngột mất phương hướng, bắt đầu đi loanh quanh rồi dần dần đứng yên trở lại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn Tạ Cầm Vũ thì thấy anh đã ngất lịm đi từ lúc nào. Lưu Duệ lập tức lao đến kiểm tra vết thương cho anh. Sắc mặt cậu ấy trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết:
"Anh ấy trúng đạn rồi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận