Food blogger vô dịch thời mạt thế Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cậu ấy cẩn thận đỡ Tạ Cầm Vũ nằm hẳn xuống sàn, kéo tay áo bên phải của anh lên. Tôi nghiêng người nhìn sang, đập vào mắt là một mảng máu thịt be bét, vết thương to cỡ nắm tay, máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra.

 

"Anh ấy bị mất máu quá nhiều nên mới rơi vào trạng thái sốc. Tao phải cầm máu ngay lập tức."

 

Ngón tay Lưu Duệ hơi run lên, nhưng động tác lại vô cùng dứt khoát. Khử trùng, băng bó, cố định vết thương, từng bước đều rất bài bản, chuyên nghiệp. Trong lúc thao tác, cậu ấy dặn tôi:

 

"Người kia chắc bị tai nạn xe, có lẽ là chấn động não mức độ trung bình. Mày qua thử xem có đánh thức được không?"

 

Tôi gật đầu, lập tức chạy tới vỗ mạnh vào vai người đàn ông lạ mặt kia, ghé sát tai anh ta hét lớn. Anh ta nhíu mày, chậm rãi mở mắt, phải mất vài giây tròng mắt mới có tiêu cự, dần dần tỉnh táo lại:

 

"Cô là ai? Đây là đâu?"

 

Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta, bàn tay siết chặt cây nỏ, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mặt đối phương:

 

"Phải là tôi hỏi anh mới đúng."

 

"Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tạ Cầm Vũ lại trúng đạn?"

 

Anh ta vẫn chưa thể ngồi dậy nổi, hai tay ôm chặt lấy đầu vẻ đau đớn:

 

"Tôi không biết."

 

Lưu Duệ quay sang nhìn anh ta, nói vọng lại:

 

"Không sao, nghỉ ngơi một lát là ổn. Giờ chuyện đau đầu nhất là vết thương của Tạ Cầm Vũ. Tao chỉ có thể cầm máu tạm thời, còn xử lý vết đạn thì tao không biết làm."

 

Giọng Lưu Duệ bắt đầu run rẩy. Tôi bước lại gần mới phát hiện trán cậu ấy đã ướt đẫm mồ hôi lạnh vì lo lắng.

 

"Vết thương do súng, tao thấy trên tivi toàn là lấy đạn ra, khử trùng rồi khâu lại là xong mà. Thiếu cái gì sao?" – Tôi sốt ruột hỏi.

 

Lưu Duệ lắc đầu, ngữ điệu đã bắt đầu lộ rõ vẻ hoảng loạn:

 

"Không đơn giản vậy đâu. Vết thương do súng sẽ tạo ra hiệu ứng khoang rỗng. Vết thương to thế này, anh ấy sẽ chảy máu không ngừng, nhiễm trùng rồi mất mạng. Nhưng chúng ta không có thuốc mê, không có dao mổ, càng không có kháng sinh."

 

"Có."

 

Người đàn ông lạ bỗng nhiên ngẩng lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào chúng tôi:

 

"Trên xe có."

 

Tôi và Lưu Duệ như chết lặng, đồng loạt quay đầu nhìn anh ta. Anh ta không để tôi kịp ngẩn người, liền nhét cây nỏ đang nằm dưới đất vào tay tôi:

 

"Giúp tôi yểm trợ, tôi lên xe lấy."

 

Cơ thể anh ta vẫn còn lảo đảo đứng không vững, nhưng giọng nói lại vô cùng chắc chắn:

 

"Những thứ các cô cần, trong xe đều có cả."

 

Anh ta nhanh chóng gom đủ trang bị bảo hộ của chúng tôi để ở cửa gara, mặc lên người rồi quay sang dặn dò tôi:

 

"Cô cứ ở yên trong phòng chữa cháy, nhớ đừng để lũ thây ma tiến lại gần chỗ tôi."

 

Sau khi ra hiệu bằng một cái gật đầu, anh ta lập tức mở cửa và lao vụt về phía chiếc xe địa hình. Ngay khoảnh khắc anh ta lao ra, tôi đã nhìn thấy mấy con thây ma phía xa như bừng tỉnh, lập tức mở mắt, lao thẳng về hướng chiếc xe. Tôi nhanh chóng nâng nỏ, nhắm vào con gần nhất rồi liên tiếp bắn hạ thêm năm tên nữa.

 

Cuối cùng anh ta cũng leo được vào ghế phụ, đóng sập cửa xe lại. Qua lớp kính chắn gió, anh ta giơ tay ra hiệu OK với tôi.

 

Tôi lập tức đóng cửa phòng chữa cháy lại. Tranh thủ lúc anh ta đang lục tìm dụng cụ, tôi vội vàng nạp lại tên cho nỏ. Đây là loại nỏ bắn liên tiếp sáu phát, điều đó có nghĩa là chúng tôi chỉ có tổng cộng 12 phát tên để tranh thủ lấy đồ. Lũ thây ma xung quanh sau cơn náo động đã dần đứng yên tại chỗ. Chúng tôi vẫn còn cơ hội.

 

Chưa đầy bao lâu sau, người trong xe đã ra hiệu với tôi lần nữa. Anh ta cẩn thận đẩy cửa bước ra. Nhưng vừa đặt chân xuống đất thì hai con thây ma gần xe đột nhiên mở bừng mắt. Tôi lập tức bóp cò, hai mũi tên xé gió lao đi, khiến hai con quái vật gục xuống ngay tại chỗ.Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, hơn mười con thây ma khác ở gần đó cũng đồng loạt bừng tỉnh, đôi mắt trắng dã mở trừng trừng lao thẳng về phía tôi. Cả người tôi lạnh toát, tay chân cứng đờ vì sợ hãi, chỉ còn biết hoạt động như một cỗ máy vô thức, liên tục bóp cò bắn về phía đám quái vật đang ùa tới như thủy triều.

 

Khi mũi tên cuối cùng rời khỏi nỏ, cũng là lúc anh ta ôm một đống túi lớn túi nhỏ lách người qua cánh cửa an toàn. Vừa vào đến nơi, anh ta không quên nhắc nhở tôi phải khóa chặt cửa lại ngay lập tức.

 

"Trên lầu còn chỗ nào dùng được không? Tốt nhất là chúng ta nên chuyển vị trí ngay. Thính giác của bọn chúng rất nhạy."

 

Vừa nói, anh ta vừa nhanh chóng sắp xếp lại đống dụng cụ, rồi quay sang hỏi Lưu Duệ xem có thể di chuyển cậu ấy được không. Lưu Duệ ngẩn người, gật đầu. Thế là anh ta, gần như chẳng tốn chút sức lực nào, nhấc bổng Tạ Cầm Vũ lên, đi thẳng lên lầu. Tôi và Lưu Duệ vội vã ôm đồ đạc đuổi theo bước chân anh.

 

Chúng tôi đặt Tạ Cầm Vũ lên giường trong phòng ngủ của căn hộ 2011. Lưu Duệ bắt đầu kiểm kê dụng cụ.

 

"Đủ cả rồi." Cậ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

u ấy nói, nhưng hai tay lại lo lắng đan chặt vào nhau, giọng run rẩy: "Nhưng tao không biết làm... Tao chỉ từng xem người ta phẫu thuật, chưa từng tận mắt thấy vết thương do súng bắn bao giờ. Tao mới thực tập được ba tháng thôi..."

 

"Vậy ngoài để cô làm phẫu thuật ra, còn lựa chọn nào khác không?" Người kia lạnh lùng hỏi. Ánh mắt anh ta sắc lẹm xoáy sâu vào Lưu Duệ: "Nếu cô không cứu, cậu ấy liệu còn sống được không?"

 

Thấy Lưu Duệ như bị dọa đến sững sờ, anh ta bèn dịu giọng lại: "Cậu ấy đã ngất xỉu mấy lần rồi, và cô là hy vọng sống sót duy nhất của cậu ấy lúc này."

 

Lưu Duệ hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: "Tôi sẽ dốc toàn lực cứu anh ấy, nhưng tôi chỉ dám dùng phương án bảo thủ nhất. Điều đó có nghĩa là phần lớn mô cơ ở cánh tay phải của anh ấy sẽ phải cắt bỏ."

 

Cậu vừa dứt lời, Tạ Cầm Vũ bèn ho sặc sụa hai tiếng. Anh hé mắt ra một chút, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố đùa: "Cứ làm đi, xem như là giảm cân... tôi tin cậu."

 

Nói xong, anh lại lịm đi lần nữa.

 

Sau khi giúp Lưu Duệ chuẩn bị xong mọi thứ cho ca phẫu thuật, tôi ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Nếu chúng tôi cứ đứng đó nhìn chằm chằm, chắc chắn Lưu Duệ sẽ càng căng thẳng hơn.

 

Tôi đi đi lại lại trước cửa phòng, bên trong thỉnh thoảng vọng ra vài câu nói rời rạc.

 

"Cậu ấy không bị thương vào cơ quan nội tạng quan trọng, không cần lo quá."

 

Tôi quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng. Anh ta đang tựa đầu lên ghế sofa, mắt nhắm hờ, đôi mày nhíu chặt. Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo phong thái áp chế khiến người khác không dám phản bác.

 

Người này để tóc ngắn, thân hình cao lớn, dáng người ngay ngắn, lúc nào lưng cũng giữ thẳng tắp. Khả năng kiểm soát cơ thể của anh ta vượt xa người bình thường.

 

"Anh là quân nhân à?" Tôi hỏi.

 

Anh ta ngẩng đầu lên, mở mắt nhìn tôi: "Rõ đến vậy sao?"

 

Tôi gật đầu: "Anh nói câu nào cũng y như đang ra lệnh vậy."

 

Anh ta hơi ngớ ra một chút rồi bật cười: "Chuyện đó thì tôi lại không để ý. Giới thiệu chính thức một chút."

 

Anh ta đứng dậy: "Chào em, tôi là Phùng Hạo."

 

Tôi cũng gật đầu đáp lễ: "Chào anh, tôi là Hạ Hạ."

 

Phùng Hạo có vẻ hơi khựng lại, thoáng chút ngại ngùng: "Hạ Hạ... là tên gọi thân mật à?"

 

Tôi không nhịn được mà bật cười. Câu hỏi này trước đây Tạ Cầm Vũ cũng từng hỏi rồi. Mấy ông anh kiểu lính tráng, dân kỹ thuật khô khan này cứ mỗi lần gặp cái tên lặp âm là lại trở nên lúng túng lạ thường.

 

"Tôi họ Hạ, tên cũng là Hạ. Anh có thể gọi tôi là Tiểu Hạ."

 

Phùng Hạo như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì Tiểu Hạ, em có thể nói cho tôi biết rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì không? Tôi sẽ kể lại toàn bộ tình hình mà phía tôi nắm được."

 

Nét mặt anh ta dần trở nên nghiêm trọng hơn: "Trương Thành Mẫn là người sống sót mà chúng tôi cứu được trên đường tới đây."

 

Phùng Hạo bắt đầu kể lại toàn bộ những gì anh ta đã trải qua từ khi đại dịch thây ma bùng phát. Đúng ngày Tết Trung thu, anh ta dẫn đội đến thành phố S làm nhiệm vụ. Vừa đặt chân đến nơi, virus xác sống đã bùng phát tại nhà ga cách đó không xa và lan nhanh ra khắp thành phố với tốc độ chóng mặt.

 

Sau khi nhận được lệnh khẩn từ cấp trên, nhóm của anh gồm 15 người, mang theo số vũ khí ít ỏi, đã phân tán ra để cứu hộ. Họ cứu được hơn 30 người dân.

 

Tuy nhiên, do nhà ga tập trung quá đông người, tình hình hỗn loạn, trong quá trình sơ tán, họ đã mất đi bốn đồng đội. Sau đó, họ đưa những thường dân sống sót đến một trang trại cách đó 20 cây số.Tại trang trại cách đó hai mươi cây số, họ chia nhau đi tìm kiếm người sống sót và thu thập vật tư rải rác khắp thành phố. Hơn nửa tháng trước, khi đi ngang qua một khu vui chơi giải trí, đội của Phùng Hạo tình cờ đụng độ nhóm của Trương Thành Mẫn và quyết định đưa cả bọn họ về trang trại tị nạn.

 

Thời điểm ấy, trang trại đã tiếp nhận gần hai trăm người. Tất cả đều đang phải sống chật vật, cầm cự qua ngày trong điều kiện vật tư vô cùng khan hiếm. Suốt nửa tháng kể từ khi đại dịch thây ma bùng phát, mười một thành viên còn lại trong đội của Phùng Hạo vẫn luôn kiên trì bám trụ, nỗ lực đảm bảo an toàn và duy trì sinh hoạt thường ngày cho hàng trăm con người.

 

Để thắt chặt an ninh, họ đã thành lập một đội cứu hộ tình nguyện từ những người sống sót khỏe mạnh, và Trương Thành Mẫn cũng ghi tên tham gia vào đó. Vì nhiệm vụ nặng nề, tính kỷ luật và mệnh lệnh luôn phải được đặt lên hàng đầu. Thế nhưng, Trương Thành Mẫn cùng vài kẻ khác lại thường xuyên tự ý hành động, phớt lờ sự quản lý của tập thể.

 

Sau vài lần cãi vã gay gắt, Trương Thành Mẫn ngoài mặt thì giả vờ thuận theo, nhưng trong lòng lại ấp ủ mưu mô khác. Trong một chuyến đi đến gần trung tâm thương mại để tìm kiếm cứu hộ, nhân lúc tình hình hỗn loạn, gã đã bất ngờ ra tay tấn công đội tìm kiếm của Phùng Hạo, sau đó cướp đi hai khẩu súng cùng ba chiếc xe rồi bỏ trốn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!