Food blogger vô dịch thời mạt thế Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hứng chịu đòn tập kích bất ngờ từ Trương Thành Mẫn, Phùng Hạo và ba thành viên khác trong đội đều bị thương ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau. Bọn họ buộc phải ẩn náu để nghỉ ngơi và chữa trị vết thương, sau đó lại mất thêm vài ngày nữa để gom góp vật tư cũng như tìm kiếm phương tiện di chuyển thay thế. Mãi đến lúc đó, cả nhóm mới có thể rời khỏi khu vực trung tâm thương mại.

 

Kể đến đây, Phùng Hạo khẽ nhếch môi cười, nụ cười pha chút chua chát nhưng cũng đầy may mắn:

 

"Cũng coi như tụi tôi mạng lớn. Trước khi đến trung tâm thương mại, tụi tôi đã kịp ghé qua bệnh viện gần đó và cứu được một bác sĩ cùng một y tá đi theo."

 

Tôi ngồi thu mình ở góc ghế sofa, ánh mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt im lìm. Nhận thấy vẻ mặt tôi lại bắt đầu lộ rõ sự lo lắng và căng thẳng tột độ, Phùng Hạo bất ngờ kéo cổ áo xuống thấp, để lộ phần dưới xương đòn.

 

Trên ngực anh ta hằn lên một vết dao chém cực lớn, miệng vết thương chưa lành hẳn, thịt da vẫn còn rớm máu đỏ tươi.

 

"Em nhìn xem, vết này là do bị Trương Thành Mẫn và đồng bọn của hắn đánh lén đấy. Vài anh em khác trong đội còn bị thương nặng hơn tôi nhiều, nhưng rốt cuộc ai cũng đều qua khỏi cả."

 

Tôi liếc nhìn vết thương của anh ta một cái rồi cúi đầu xuống, lí nhí:

 

"Cảm ơn các anh."

 

Anh ta cười ngại ngùng, vội vàng chuyển chủ đề để xua đi bầu không khí nặng nề:

 

"Hình như... lúc nãy tôi hơi dữ với bạn của em thì phải."

 

Nhớ lại vẻ mặt ngẩn ngơ như mất hồn của Lưu Duệ khi bị anh ta chất vấn dồn dập, tôi bỗng thấy buồn cười.

 

"Cũng hơi dữ thật, nhưng may mà có anh quát cậu ấy như thế. Chứ không thì chắc cậu ấy còn phải tốn thêm khối thời gian nữa mới tự trấn an được tinh thần để cầm dao mổ."

 

Lại trôi qua thêm một tiếng đồng hồ đằng đẵng nữa, cuối cùng cánh cửa phòng cũng bật mở, Lưu Duệ bước ra. Ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng về phía tôi, giọng trầm xuống:

 

"Tao đã cố gắng hết sức..."

 

Nghe xong câu nói đầy ám muội đó, hai chân tôi như bị rút cạn sức lực, suýt chút nữa thì khỵu xuống ngay trước cửa phòng. Lưu Duệ hoảng hồn vội vàng lao tới đỡ lấy tôi:

 

"Này này, mày làm sao thế? Ý tao là tao đã khâu vết thương của anh ấy lại rồi. Đường may trông hơi xấu một chút thôi, nhưng quan trọng là máu không còn chảy nữa."

 

Tôi lập tức nuốt ngược nước mắt vào trong, vừa tức vừa mừng, đấm nhẹ vào vai nó:

 

"Mày bỏ ngay cái kiểu nói chuyện dọa người đó đi nhá!"

 

Tôi lảo đảo chạy vội vào trong phòng. Trên giường, Tạ Cầm Vũ vẫn nằm đó bất động, gương mặt xám ngoét không còn chút huyết sắc, cánh tay trái đang cắm kim truyền dịch. Tóc anh so với lần gặp trước đã dài ra không ít, đôi môi tái nhợt khô khốc, quanh cằm lởm chởm râu ria chưa cạo.

 

Tôi rón rén bước lại gần, cẩn thận quan sát vết thương của anh. Bắp tay đã được băng gạc quấn kín mít, nhưng nhìn độ lõm xuống, tôi biết phần lớn mô cơ hoại tử đã bị cắt bỏ.

 

"Không sao cả, chỉ cần còn sống là tốt rồi..." Tôi tự nhủ thầm.

 

Tôi vừa định quay đầu đi thì chợt phát hiện hàng mi anh khẽ run lên, đôi môi mím chặt lại. Hóa ra là đã tỉnh rồi. Tôi cố tình ngồi lì thêm một lúc nữa, cho đến khi Tạ Cầm Vũ không nhịn được, đành phải lên tiếng, giọng anh yếu ớt và khàn đặc:

 

"Cậu... còn không định đi à?"

 

Anh từ từ mở mắt ra, trong đáy mắt vẫn còn ánh lên tia sáng long lanh đầy sức sống, dù nụ cười trên môi thì yếu ớt và tái nhợt. Tôi liếc xéo anh một cái:

 

"Cậu suýt chết rồi mà vẫn còn tâm trạng để cười cợt à?"

 

Thấy anh khẽ nhíu mày, tôi lập tức hoảng hốt, cúi thấp người xuống ân cần hỏi:

 

"Anh không sao chứ? Có phải đau quá không? Có cần tôi gọi Lưu Duệ qua xem lại không?"

 

Trong đôi mắt mệt mỏi của anh bỗng ánh lên nét cười tinh quái:

 

"Lưu Duệ tiêm thuốc tê cho tôi rồi, giờ sao mà biết đau được?"

 

Anh ngẫm nghĩ một lúc, cảm nhận cơ thể mình rồi nói tiếp:

 

"Chỉ là cảm giác hơi tê dại, cứ như cơ thể này không còn là của mình vậy."

 

Tôi nhìn bộ dạng của anh, nhất thời không nói nổi lời nào, bèn kéo chăn đè chặt lên người anh, quấn kỹ đến mức chỉ chừa lại mỗi cái đầu thò ra ngoài.

 

Hành động bất ngờ khiến anh mở to mắt nhìn tôi:

 

"Cậu hung dữ với tôi vậy, chẳng lẽ vẫn còn nghĩ tôi là người xấu à?"

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cực kỳ chân thành gật đầu."Ừ, cậu là người tốt, đại nhân đại nghĩa. Sau này tôi tuyệt đối sẽ không nghi ngờ cậu nữa, được chưa?"

 

Nói xong câu đó, anh hiếm khi lại im lặng, chỉ ậm ừ trong họng vài tiếng rồi nhắm mắt, giả vờ ngủ say.

 

Quay trở lại phòng khách, tôi thấy Phùng Hạo và Lưu Duệ vẫn đang bàn luận sôi nổi về vụ tai nạn xe và cuộc đọ súng ban sáng. Tôi vỗ trán, tự trách mình sơ suất:

 

"Sao tôi lại quên khuấy mất chuyện này chứ? Mải lo lắng cho cái mạng nhỏ của anh ta mà quên hỏi rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện là thế nào."

 

Tôi ngồi xuống bên cạnh Lưu Duệ, cũng vừa đúng lúc Phùng Hạo bắt đầu kể lại sự tình. Lúc này, bức màn bí mật về sự hỗn loạn buổi sáng mới dần được vén lên.

 

Hóa ra, sau khi nhóm củ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

a Phùng Hạo lái xe tiến vào đại lộ, chiếc xe của anh đã rơi vào ổ phục kích. Trương Thành Mẫn dùng nỏ bắn thủng lốp trước, khiến bánh xe mất kiểm soát. Cộng thêm tốc độ đang di chuyển quá nhanh, chiếc xe tông mạnh vào dải phân cách bên đường, khiến Phùng Hạo lập tức bất tỉnh nhân sự.

 

Tiếng nỏ bắn ra rất êm, những người còn lại trong xe không kịp phản ứng, chỉ vội vã lao xuống kiểm tra tình trạng của anh. Vừa bước chân xuống đất, đám tay chân của Trương Thành Mẫn lập tức ùa ra, kéo theo sau đó là một trận đọ súng ác liệt.

 

Lúc ấy, Tạ Cầm Vũ không mang theo vũ khí. Giữa cơn hỗn loạn, cánh tay anh bị trúng đạn. Anh nhanh trí giả vờ ngất xỉu rồi lăn vào nấp sau dải phân cách. Có kẻ nhân lúc Trương Thành Mẫn lơ là đã cướp lấy chiếc xe tải chở hàng rồi phóng đi. Gã trùm sò kia thấy vậy liền vội vã đuổi theo, buộc phải kết thúc chóng vánh trận đấu súng.

 

Một cách rất tự nhiên, bọn chúng bỏ lại Tạ Cầm Vũ – người giờ đây đã trở thành gánh nặng, cùng chiếc xe địa hình nát bươm không còn khả năng di chuyển và số vật tư ít ỏi còn sót lại. Đợi đến khi bóng dáng bọn cướp khuất hẳn, Tạ Cầm Vũ mới lồm cồm bò dậy, kiểm tra tình trạng của Phùng Hạo.

 

Những chuyện xảy ra sau đó thì chúng tôi đều đã rõ. Gương mặt Phùng Hạo nặng trịch như chì, anh nhắm mắt lại, giọng khàn đi:

 

"Đồng đội của tôi... họ thế nào rồi?"

 

Lưu Duệ khẽ lắc đầu, đáp:

 

"Lúc đó tình hình quá hỗn loạn, Tạ Cầm Vũ cũng không quan sát được hết. Nhưng tại hiện trường chỉ có hai người tử vong tại chỗ, những người còn lại đều đã rời đi cả rồi."

 

Phùng Hạo gặng hỏi:

 

"Ai là người đã chết?"

 

Lưu Duệ thành thật trả lời:

 

"Một người là thuộc hạ của Trương Thành Mẫn. Người còn lại... là một chú trung niên, dáng người hơi đậm."

 

Tôi nhìn thấy hai bàn tay Phùng Hạo siết chặt lại, gân xanh nổi đầy trên cánh tay rắn chắc. Anh day day trán, giọng kiên quyết:

 

"Tôi phải nhanh chóng ra ngoài tìm họ."

 

Dứt lời, anh ngẩng đầu nhìn về phía cây nỏ tôi đang dựng bên cạnh, hỏi:

 

"Em còn bao nhiêu mũi tên?"

 

Tôi lắc đầu ngán ngẩm:

 

"Chỉ còn đúng bảy mũi tên cuối cùng thôi. Trong khi đó, dưới gara bây giờ ít nhất cũng phải còn hơn chục con xác sống đang lảng vảng."

 

Phùng Hạo nhắm nghiền mắt, trầm giọng nói:

 

"Vậy thì chuyện này cần phải tính toán lại cho kỹ."

 

Có lẽ do xuất thân và phong thái đĩnh đạc của anh, nên dù ở trong hoàn cảnh này, anh vẫn mang lại cho tôi một cảm giác an toàn vô cùng rõ rệt. Tôi chủ động lên tiếng giữ anh ở lại. Phùng Hạo cũng đồng ý rất nhanh.

 

Đúng lúc đó, từ trong phòng ngủ vang lên tiếng gọi ới ời. Là Tạ Cầm Vũ đang réo tên tôi và Lưu Duệ. Tôi bước vào xem thì thấy túi truyền dịch nối với mu bàn tay anh đã gần cạn sạch. Lưu Duệ gãi đầu đầy khó hiểu:

 

"Quái lạ, chuông báo tao cài còn chưa kêu mà sao đã hết nhanh vậy nhỉ?"

 

Tạ Cầm Vũ nhìn ba người chúng tôi bằng ánh mắt đầy u oán, giọng điệu mỉa mai:

 

"Cảm ơn các người đã 'tận tình' chăm sóc tôi quá ha."

 

Sắc mặt anh trông đã hồng hào hơn lúc trước một chút. Tôi thấy hơi áy náy, bèn ngồi xuống cạnh mép giường:

 

"Thôi được rồi, để tôi trông cậu nghỉ ngơi nhé."

 

Anh nghe vậy thì ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng cái bụng phản chủ lại réo lên ùng ục vô cùng không đúng lúc. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã hai giờ rưỡi chiều rồi. Cứ cố thủ mãi trong căn hộ 201 này cũng không phải là kế sách lâu dài.

 

Chúng tôi bàn bạc và quyết định sẽ chuyển lên tầng thượng. Lưu Duệ kiểm tra lại vết thương của Tạ Cầm Vũ một lần nữa rồi cũng gật đầu tán thành. Phải tranh thủ lúc thuốc tê còn tác dụng để di chuyển lên lầu. Ngặt nỗi cánh tay anh không được dùng lực, sức khỏe hiện tại cũng không cho phép anh tự leo bộ lên tầng 16.

 

Lưu Duệ nhìn sang Phùng Hạo bằng ánh mắt đầy mong chờ. Phùng Hạo lập tức hiểu ý:

 

"Tôi có thể cõng cậu ấy lên."

 

Lưu Duệ lắc đầu ngay:

 

"Không được, cõng thì tư thế cao quá, vết thương dễ bị toác ra chảy máu lại lắm."

 

Tôi nín cười, chêm vào một câu:

 

"Bế kiểu công chúa là tốt nhất."

 

Tạ Cầm Vũ chậm rãi mở mắt, thở dài thườn thượt:

 

"Tôi tự đi được không? Giờ tôi thấy tinh thần rất ổn mà."

 

Tôi và Lưu Duệ đồng thanh hét lên, chặn đứng cái suy nghĩ nguy hiểm ấy:

 

"Không được!"

 

Tạ Cầm Vũ đành cam chịu nhắm mắt xuôi tay, phó mặc cho Phùng Hạo luồn tay xuống dưới nách và khoeo chân, bế bổng anh lên theo kiểu bế ngang. Tôi đeo ba lô bám sát ngay sau lưng Phùng Hạo, tay giơ cao túi truyền dịch như người cầm cờ. Lưu Duệ lon ton chạy theo sau cùng, còn tiện tay rút điện thoại ra chụp lén mấy tấm ảnh Tạ Cầm Vũ đang nằm gọn trong vòng tay người đàn ông khác.Bị bế theo kiểu công chúa khiến Tạ Cầm Vũ tức tối đến mức bật thốt thành lời. Để vớt vát chút thể diện, cậu ta bắt đầu kể lể mấy chuyện ngốc nghếch mà Lưu Duệ từng làm lúc sửa hộp điện.

 

Giọng anh tuy rất nhỏ, nghe như tiếng muỗi kêu nhưng lại vang vọng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng của cầu thang bộ. Ai nấy đều nghe thấy không sót một chữ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!