Cầu thang u tối lập tức tràn ngập tiếng cười nói ồn ào, xua tan đi sự u ám chết chóc. Tôi đi bên cạnh cũng bật cười đến chảy cả nước mắt. Trong khoảnh khắc này, nhìn những người bạn quanh mình, tôi chợt thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng. Mọi người đều còn sống, thật tốt quá.
Sau khi đặt Tạ Cầm Vũ nằm yên vị trên giường, Lưu Duệ liền hăng hái dẫn Phùng Hạo đi một vòng xem xét cấu trúc căn hộ để bố trí phòng thủ. Trong phòng ngủ lúc này chỉ còn lại tôi và Tạ Cầm Vũ.
Anh nằm trên giường, tiếp tục nhắm nghiền mắt giả vờ chết. Tôi buồn cười kéo nhẹ tay áo anh:
"Không phải cậu kêu đói sao? Muốn ăn gì nào?"
Tạ Cầm Vũ lập tức mở mắt, đáp lại bằng giọng đầy ngạc nhiên pha lẫn vui mừng:
"Thật sự được chọn món hả? Vậy tôi muốn ăn..."
Tôi bật cười, tàn nhẫn ngắt lời anh:
"Không được chọn đâu nha. Cậu làm gì có quyền lựa chọn."
Anh thở dài một hơi thườn thượt, vẻ mặt đầy cam chịu. Rõ ràng là cô đang cố tình trả thù tôi chuyện ban nãy chứ gì.
Tôi đứng dậy, kéo rèm cửa sổ lại cho kín đáo rồi quay sang điều chỉnh độ cao của gối để anh nằm thoải mái hơn. Trước khi rời khỏi phòng, tôi ngoái đầu lại dặn dò:
"Đừng có tự ý tăng tốc độ truyền dịch nữa nhé. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì bọn tôi ở ngoài không nghe thấy thì sao?"
Tạ Cầm Vũ chỉ biết cười bất đắc dĩ, nằm đó khẽ gật đầu ngoan ngoãn. Tôi thầm nghĩ, chàng trai trẻ này thông minh là thế, liệu có phải tiêm thuốc mê nhiều quá nên bắt đầu ngớ ngẩn rồi chăng?
Khi tôi nấu nướng xong xuôi và bày biện hết đồ ăn lên bàn, chợt phát hiện Lưu Duệ và Phùng Hạo đang lén lút liếc nhau thì thầm to nhỏ gì đó.
"Quả nhiên em nói đúng thật, lúc Tiểu Hạ tập trung nấu ăn là không nghe thấy gì hết..."
Làm ơn đi, hai người đừng có nói chuyện riêng mà nói to như thế có được không? Tôi giả vờ không nghe thấy, múc một bát cháo nóng hổi rồi đặt thêm bát trứng hấp mềm mịn cùng phần rau xanh đã gắp sẵn lên khay.
Thấy tôi bưng khay đồ ăn bước ra khỏi bếp, Phùng Hạo liền chủ động đứng dậy, vồn vã:
"Tiểu Hạ, hai người ăn trước đi, để tôi mang vào cho cậu ấy."
Tôi nhìn xuống bát cháo của Phùng Hạo, anh ta chỉ với ba miếng vàm lớn đã húp sạch bách, tốc độ nhanh đến mức như thể trong bát chưa từng tồn tại hạt cơm nào. Tôi im lặng mất một lúc, trong đầu hiện lên viễn cảnh kinh hoàng.
Thôi bỏ đi anh Hạo, với cái kiểu "tốc chiến tốc thắng" thô bạo này của anh, tôi cảm giác anh sẽ đút cho Tạ Cầm Vũ nghẹn đến chết luôn đấy.
Lưu Duệ đang cắn đầu đũa, thấy tình hình không ổn liền làm bộ ho khan hai tiếng đầy kịch tính:
"Khụ khụ... Anh Hạo, tụi mình ăn trước đi, để nó tự lo."
Phùng Hạo còn định nói gì đó tỏ ý nhiệt tình, nhưng đã bị Lưu Duệ dùng ánh mắt kiên quyết ngăn lại. Tôi trừng mắt lườm Lưu Duệ một cái thay cho lời cảnh cáo rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ khá tối, không khí vẫn phảng phất mùi thuốc sát trùng đặc trưng. Túi truyền dịch đã được thay mới, căng phồng thuốc. Hơi thở của Tạ Cầm Vũ nghe có vẻ nặng nề, trông như anh đang ngủ rất say.
Tôi nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường, cúi người quan sát anh. Tạ Cầm Vũ cau chặt mày, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng lạnh toát. Có lẽ tôi đắp chăn cho anh kín quá rồi chăng?
Tôi còn đang do dự có nên gọi anh dậy không thì thấy anh đột nhiên nhấc cánh tay trái đang cắm kim truyền dịch lên, khó nhọc định chạm vào cánh tay phải đang bị thương.
Tôi hoảng hốt vội vàng đè tay anh xuống, quát khẽ:
"Tạ Cầm Vũ!"
Lúc này anh mới giật mình tỉnh hẳn, ngơ ngác nhìn tôi vài giây rồi cất giọng khàn khàn:
"Tôi... đói rồi."
Tôi đỡ anh ngồi dậy, kê gối sau lưng cho vững, đặt cơm canh ngay ngắn trước mặt, sau đó ngồi xuống mép giường nhìn anh chờ đợi.
Một lúc sau, anh hơi nhấc cánh tay phải đang quấn băng trắng toát lên một chút rồi lại hạ xuống bất lực, mắt nhìn tôi chằm chằm đầy ẩn ý:
"Nhẫn tâm thật đấy, cậu định để tôi cúi đầu gặm thức ăn bằng miệng à?"
Tôi phì cười, cố tình đưa bát cháo sát đến miệng anh trêu chọc:
"Vẫn được thôi mà, heo con cũng ăn kiểu này đấy."
Thấy anh thật sự định cúi đầu xuống gặm như heo thật, tôi đành chịu thua, cầm lấy cái muỗng múc một thìa trứng hấp núng nính đưa đến tận miệng anh.
Anh cười đắc ý một tiếng rồi mới chịu há miệng nuốt lấy thìa trứng.
"Tới giờ có đau lắm không?" – Tôi khẽ hỏi.
Trên trán anh vẫn lấm tấm mồ hôi lạnh, mỗi lần nuốt xuống đều trông rất vất vả.
"Vẫn chịu được."
Tôi nhìn cánh tay phải bị mất gần hết cơ bắp đang được băng kín bằng gạc dày, bàn tay tôi vô thức siết chặt lấy cán muỗng.
"Nếu bọn tôi không cứu cậu thì sao? Nếu trên xe củ
Càng nói tôi càng thấy tức giận, nhét mạnh muỗng cháo vào miệng anh. Cái tên này đúng là liều mạng, chẳng biết quý trọng bản thân gì cả.
Tạ Cầm Vũ nuốt xong miếng cháo, nhìn thẳng vào mắt tôi, trong đáy mắt sâu thẳm còn vương chút ý cười dịu dàng:
"Tôi đoán được là các cậu sẽ cứu tôi. Hai người các cậu đều không phải kiểu người thấy chết mà không cứu. Tôi biết mà."
Tôi liếc anh một cái sắc lẹm, hừ lạnh:
"Đừng có tự mình đa tình. Tôi cứu cậu không phải vì tốt bụng đâu."
Anh chỉ cười nhẹ, chậm rãi chờ thìa cháo tiếp theo.Anh chậm rãi nuốt miếng ăn trong miệng, đáp lời:
"Ừ, tôi biết. Ý cậu là giữ tôi lại thì có thể thêm một cái đầu để tính toán, biết đâu tìm được đường thoát khỏi đây."
Tôi đưa muỗng cháo đến bên miệng anh, khẽ lắc đầu:
"Tôi không có nói thế."
Anh cười cợt nhả như chẳng hề để tâm:
"Cậu có thể không nói, nhưng tôi cũng không nhất thiết phải tin."
Tôi tránh ánh mắt anh, thở dài một hơi nặng nề. Tạ Cầm Vũ quả đúng là kẻ đa mưu túc trí. Chuyện tôi không thể thấy chết mà không cứu là thật, nhưng chuyện cần đồng đội hỗ trợ trong tình cảnh này cũng là thật. Vật tư sớm muộn gì cũng cạn kiệt, nước sạch chẳng còn bao nhiêu, chúng tôi buộc phải tìm một lối thoát mới, không thể cứ ru rú ở đây chờ chết được.
Tạ Cầm Vũ ghé sát lại, nuốt gọn miếng rau trong muỗng tôi đưa rồi bất ngờ chuyển chủ đề với vẻ mặt tò mò:
"Cậu biết không? Hóa ra khoảnh khắc bị đạn bắn vào người chẳng có cảm giác gì cả."
Tôi sa sầm mặt mũi, cảm thấy cấu tạo não bộ của tên này đúng là khác người thường:
"Tôi cần phải biết cái cảm giác đó làm gì chứ?"
Tôi dừng tay, nghiêm giọng hỏi:
"Tóm lại chuyện là sao? Tại sao các người lại phục kích ở ngã tư?"
Anh khựng lại một chút, ánh mắt trầm xuống:
"Thật ra... là tôi đề xuất việc phục kích."
Tôi bị câu trả lời đó làm cho giật nảy mình:
"Gì cơ?"
"Là tên Trương Thành Mẫn. Gã định dùng tất cả những người già yếu, bệnh tật làm mồi nhử để dụ lũ xác sống đi chỗ khác, rồi tranh thủ thời gian đó gom vật tư. Để khiến gã từ bỏ ý định điên rồ ấy, tôi đành phải đề xuất phương án mai phục đoàn xe của Phùng Hạo."
Tôi bàng hoàng đến mức siết chặt tay. Dùng người già yếu bệnh tật làm mồi nhử? Không tìm được động vật nữa, giờ gã chuyển sang dùng chính đồng loại yếu thế để hiến tế sao? Đây rõ ràng là giết người!
"Không ai chống lại gã sao?" – Tôi run giọng hỏi.
Tạ Cầm Vũ cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc trong đáy mắt:
"Có người phản đối. Giờ anh ta đang bị treo ngược bên kia bảo tàng, lũ xác sống đi qua bên dưới có thể dễ dàng với tay chụp lấy chân anh ta."
Không ngờ sự thật còn tàn nhẫn hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Tôi nhét miếng thịt cuối cùng vào miệng anh, trong lòng nặng trĩu như đeo đá.
"Người phản đối đó... là cư dân tầng 14 Tòa 1 à?"
Tạ Cầm Vũ hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tôi:
"Là anh ta đấy."
Chính là chàng trai nói giọng Đông Bắc, người từng hào phóng chia sẻ vật tư và góp sức nâng cao sĩ khí cho cả khu dân cư. Trương Thành Mẫn quả nhiên là kẻ rất giỏi thao túng lòng người và tàn độc. Gã chọn một người có uy tín như anh ta làm gương để răn đe, khiến những kẻ đi theo càng sợ hãi mà không dám hó hé nửa lời chống đối.
"Tôi xin lỗi."
Tôi lấy khăn giấy lau sạch vệt nước sốt bên khóe miệng anh, giọng chùng xuống:
"Tôi không biết Trương Thành Mẫn lại là loại người vô nhân tính như thế. Đáng lẽ lúc đó tôi nên ngăn cản cậu mới phải."
Tạ Cầm Vũ khẽ bật cười, nụ cười hiếm hoi mang theo chút an ủi:
"Ai mà ngờ được chứ. Sao lại trách cậu được? Hơn nữa, trong tình thế lúc đó, nếu tôi không chủ động giả vờ quy phục gã, có khi chúng ta đã chẳng còn sống mà ngồi đây nói chuyện rồi."
Thấy anh lại bày ra vẻ rưng rưng cam chịu, tôi càng thấy bực mình, trừng mắt cảnh cáo:
"Từ giờ trở đi, nếu không nắm chắc phần thắng hoàn toàn thì cấm cậu liều mạng, nghe chưa?"
Tạ Cầm Vũ gật đầu đồng ý rất nhanh gọn. Tôi còn định mở miệng giáo huấn thêm vài câu thì thấy anh nhăn mặt, biểu cảm có vẻ đau đớn khó nói.
"Cậu gọi Phùng Hạo vào giúp tôi với."
Tôi nghi hoặc nhìn anh chằm chằm:
"Cậu sao thế? Vết thương đau à?"
Vành tai anh bỗng đỏ ửng lên, anh ấp úng:
"Tôi... muốn đi vệ sinh."
Tôi vội vàng đặt thìa xuống bàn, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Truyền hẳn bốn túi dịch, lại còn bị tôi ép ăn hết một bát cháo, một bát trứng hấp với một hũ canh sườn lớn. Không mắc tiểu mới là chuyện lạ.
Tôi cùng Lưu Duệ đứng bên ngoài, nhìn Phùng Hạo dìu Tạ Cầm Vũ vào nhà vệ sinh tầng hai. Thấy hai đứa tôi cứ lẽo đẽo theo sau đến tận cửa, mặt mày anh biểu cảm phong phú khỏi phải nói.
Bình Luận Chapter
0 bình luận