Food blogger vô dịch thời mạt thế Chương 18

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Sao ngay cả cái này cậu cũng biết vậy?"

 

"Lúc học đại học, tôi học chuyên ngành phát triển hệ thống nhúng, sau này mới chuyển sang nghiên cứu sâu về thuật toán thôi, nên mấy thứ phần cứng này cũng nắm được sơ sơ."

 

Tôi ngây người nhìn anh. Tôi nghĩ ánh mắt mình lúc đó chắc hẳn trông ngốc nghếch lắm.

 

Anh bật cười khẽ, rồi lại tiếp tục kiên nhẫn hướng dẫn tôi thiết lập một đống tham số loằng ngoằng, phức tạp bên trong hộp điện.

 

Tôi bỗng nhớ ra chuyện cũ, buột miệng hỏi:

 

"Hệ thống điện mặt trời nhà tôi bị nhảy aptomat lần trước là do cậu làm à?"

 

Cầm Vũ nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội:

 

"Không phải, oan cho tôi quá rồi. Rõ ràng là do trời mưa mà."

 

Nghĩ một lúc, anh lại thản nhiên bổ sung:

 

"Nhưng mà nếu hôm đó không bị rò điện do mưa, thì chắc tôi cũng sẽ nghĩ cách làm nó trục trặc theo kiểu khác thôi."

 

"Cậu... có thể không cần thành thật đến mức như vậy đâu."

 

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm:

 

"Nếu tôi nói là tôi chưa từng có ý định phá hoại hệ thống phát điện của các cậu, cậu có tin không?"

 

"Hoàn toàn không tin." Tôi lắc đầu thật mạnh, rồi bồi thêm một câu, "Nhưng cậu cũng đâu giống kiểu người hay nói thật."

 

Anh đưa một tay lên trán, cười khổ:

 

"Ban đầu phải lừa các cậu cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Lúc đó tôi không chắc liệu các cậu có chịu giúp mình hay không."

 

Tôi suy nghĩ một chút rồi cũng thành thật đáp lại:

 

"Nếu cậu trực tiếp tới gõ cửa nhờ vả, thì chắc chắn tụi tôi cũng sẽ không liều lĩnh mà giúp cậu đâu."

 

Chúng tôi nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Sự căng thẳng và đề phòng bấy lâu dường như tan biến theo tiếng cười ấy.

 

"Vậy là hòa rồi nhé."

 

Nói xong, nụ cười trên mặt Tạ Cầm Vũ bỗng chững lại. Anh hạ giọng, nghiêm túc:

 

"Thật ra, cậu có thể tin tôi."

 

Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh đang mím môi, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, trong đáy mắt dường như còn thoáng chút căng thẳng hiếm thấy.

 

"Hiếm thấy thật đấy."

 

"Ừ, biết rồi mà."

 

Tôi cúi đầu nhấn nút xác nhận trên màn hình tủ điện, khóe môi vô thức cong lên. Lạ thật. Rõ ràng Tạ Cầm Vũ trông bề ngoài thì cợt nhả, lười biếng, chẳng có chút gì gọi là đáng tin cậy. Vậy mà không hiểu sao, tôi lại dễ dàng tin tưởng cậu ta đến vậy.

 

Ngày hôm sau, khi trời vừa tạnh mưa, chúng tôi bắt đầu xuất phát.

 

Suốt một ngày một đêm dẫn nước, tầng hầm B1 lúc này đã ngập đến ngang bắp chân. Chúng tôi đã điều chỉnh sẵn bộ đóng cửa tự động của cửa chống cháy tầng hầm, sau đó bật toàn bộ hệ thống chiếu sáng vừa dựng lên.

 

Vừa bật công tắc, ánh sáng chói lòa bùng lên suýt nữa làm tôi mù mắt. Tôi nheo mắt lại, cố chịu đựng cường độ sáng khủng khiếp ấy, nhanh chóng đặt toàn bộ số than không khói đang cháy rực vào hành lang giữa tầng hầm, sau đó mở van xả hết các bình chữa cháy CO2 ra.

 

Âm thanh xì xì chói tai phát ra khi xả bình cứu hỏa không hề nhỏ, đám thây ma đang lang thang trong gara lập tức bị kích động, dồn hết về phía cửa chống cháy, điên cuồng đập mạnh vào đó.

 

Chúng tôi nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường, nhường chỗ cho "mồi nhử".

 

Thấy chúng tôi đã vào vị trí an toàn, anh Triệu ra hiệu tay một cái rồi dứt khoát mở toang cánh cửa chống cháy gara ra hết cỡ. Anh ta quay người, lao thẳng về phía chúng tôi với tốc độ kinh hoàng.

 

Y như kế hoạch lần trước, tôi và Lưu Duệ đứng chốt ở cửa chống cháy dẫn lên tầng một, nổ súng bắn tỉa những con thây ma ở gần anh Triệu nhất để mở đường.

 

Vừa kịp lúc anh ta lách người được vào bên trong hành lang an toàn, cánh cửa sắt sau lưng đã vang lên tiếng va đập rầm rầm dữ dội.

 

Nửa phút sau, bên ngoài vang lên tiếng chốt cửa tự động đóng sập lại, rồi đến tiếng bước chân loạng choạng và tiếng người ngã xuống vũng nước ngập. Lại thêm vài phút nữa trôi qua, những tiếng...Những tiếng va đập điên cuồng bên ngoài cánh cửa sắt đột nhiên im bặt, không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân bì bõm chậm rãi đạp nước vang lên đều đều.

 

Chính là lúc này!

 

Chúng tôi bám sát ngay sau lưng Triệu Vân Đào, lao ra khỏi cửa chống cháy. Trên tay anh Triệu lăm lăm hai thanh mã tấu sắc lẹm, vung lên chém bay đầu tất cả những con thây ma đang lao tới cản đường.

 

Bất thình lình, một bóng đen nhào về phía tôi. Đó là một con thây ma với đôi mắt trợn trừng, tròng trắng dã, con ngươi co lại chỉ còn như một khe nứt đen ngòm. Cái miệng nó há to hết cỡ, lộ ra hàm răng vàng khè lởm chởm, đen kịt và bốc mùi hôi thối nồng nặc, lê từng bước xiêu vẹo chồm tới.

 

Tôi cố nén nỗi kinh hoàng, trấn tĩnh lại, dồn toàn bộ sức lực chém mạnh vào cổ nó.

 

Một dòng máu đen sẫm bắn thẳng vào mặt tôi, mùi tanh tưởi xộc lên mũi khiến dạ dày quặn thắt. Nhưng có lẽ lực tay tôi vẫn chưa đủ mạnh, con thây ma dù bị chém rách nửa cổ, đầu ngoẹo sang một bên, máu tuôn xối xả nhưng vẫn chưa chết hẳn. Cái miệng gớm ghiếc kia vẫn há ra, hai tay nó duỗi thẳng tắp, điên cuồng vồ lấy tôi.

 

Hoảng hốt, tôi vội xoay người né tránh, vung dao chém bồi thêm một nhát thật mạnh vào

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

bên hông nó. Lúc này, cái xác mới chịu đổ ập xuống mặt nước đen ngòm.

 

Cũng may là Triệu Vân Đào cực kỳ dũng mãnh, kỹ năng cận chiến của cựu quân nhân phát huy tác dụng triệt để. Anh vung đao dứt khoát, mỗi nhát chém là một cái đầu rơi xuống, dễ dàng xử lý phần lớn đám thây ma còn sót lại.

 

Khi con quái vật cuối cùng ngã xuống, nước đọng trên sàn gara đã bị nhuộm thành một màu nâu đỏ đặc quánh, lềnh bềnh những mảng trắng đục nhầy nhụa của não bộ. Dù tất cả chúng tôi đều đi ủng cao su, nhưng nhìn cảnh tượng dưới chân vẫn không khỏi rùng mình ớn lạnh.

 

Khu vực cầu thang trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của mấy người chúng tôi và âm thanh lẹp nhẹp mỗi khi đế giày giẫm lên nước.

 

Qua ô kính nhỏ trên cửa chống cháy, tôi nhìn ra gara tối om bên ngoài. Giọng anh Triệu bất chợt vang lên, phá vỡ sự im lặng:

 

"Chết tiệt, lúc nãy vội quá quên tắt đèn xe rồi."

 

Cả bọn đồng loạt nhìn về phía chiếc xe nằm gần cửa nhất.

 

"Xe còn nổ máy được không?"

 

Chúng tôi thận trọng mở cửa, quan sát xung quanh một lượt để chắc chắn không còn bóng dáng thây ma nào lởn vởn. Tình trạng chiếc xe thật thê thảm: phần đầu chiếc SUV đã móp méo biến dạng hoàn toàn, túi khí bung ra xẹp lép rủ xuống vô lăng, loang lổ những vết máu sẫm màu đã khô cứng.

 

"Hay là mình trộm xe người khác xài tạm?"

 

Tôi chỉ tay vào mấy chiếc xe khác đang đậu rải rác trong gara.

 

Lưu Duệ lắc đầu ngao ngán:

 

"Không được, mấy xe xịn ở đây hệ thống báo động nhạy lắm, tiếng còi hú lên chắc chắn sẽ dụ đám thây ma bên ngoài kéo đến vây kín chỗ này mất."

 

Cậu ấy leo thử vào ghế lái chiếc SUV nát đầu, cố gắng vặn chìa khóa khởi động nhưng động cơ hoàn toàn im lìm. Lưu Duệ ủ rũ bước xuống, dựa lưng vào thành xe, thở dài thườn thượt:

 

"Không ngờ tiểu phú bà của chúng ta lại không biết lái xe, mà cũng chẳng có cái xe nào ra hồn."

 

Tôi lập tức phản bác để vớt vát chút sĩ diện:

 

"Tao có xe mà! Xe điện mini cũng là xe chứ bộ!"

 

Nói rồi, tôi quay sang nhìn Tạ Cầm Vũ đầy hy vọng:

 

"Cậu biết sửa cái đống sắt vụn này không?"

 

Tạ Cầm Vũ lắc đầu, buông một câu xanh rờn:

 

"Cái này thì tôi chịu, vượt quá khả năng rồi."

 

Cả nhóm đứng chôn chân giữa gara u ám, trừng mắt nhìn nhau, nhất thời không biết phải xoay sở ra sao. Tưởng đâu mọi thứ đã suôn sẻ, ai ngờ lại đứt gánh ngay ở bước quan trọng nhất thế này.

 

Qua thêm một lúc trầm mặc, Tạ Cầm Vũ bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt sáng lên:

 

"Cậu nói đúng, biết đâu tụi mình thật sự có thể 'trộm' xe người khác một cách hợp pháp."

 

Anh quay sang nhìn Triệu Vân Đào, nhanh chóng vạch ra kế hoạch:

 

"Anh Triệu, mình chia ra hành động nhé. Anh và Lưu Duệ phụ trách lục soát từ tòa 1 đến tòa 4. Tôi và Hạ Hạ sẽ lo từ tòa 5 đến tòa 8. Biết đâu có người để quên chìa khóa xe ở nhà khi bỏ chạy."

 

Lần trước, băng nhóm của Trương Thành Mẫn đã gần như lục soát hết tất cả các căn hộ để cướp bóc. Nhưng mục tiêu của gã khi đó là lương thực và vật tư, hắn chẳng quan tâm đến chìa khóa xe làm gì. Vậy nên, khả năng chúng tôi nhặt được những chiếc chìa khóa còn sót lại là rất cao.

 

Vấn đề duy nhất là đã nhiều ngày trôi qua, không biết bên trong những tòa nhà khác có còn ẩn chứa xác sống hay nguy hiểm nào không.

 

Triệu Vân Đào cúi xuống, nhặt lại những mũi tên còn dùng được từ xác đám thây ma, lau sạch máu đen rồi chia cho tôi và Lưu Duệ. Tổng cộng thu hồi được khoảng 30 mũi.

 

"Tiểu Hạ, em cầm lấy 20 cái này."

 

Anh nghiêm túc dặn dò tôi và Tạ Cầm Vũ, ánh mắt đầy lo lắng:

 

"Hai đứa đi cùng nhau, nhất định phải cẩn thận tuyệt đối."

 

Cất kỹ bó mũi tên vào bao, chúng tôi hẹn nhau đúng một tiếng sau sẽ tập hợp lại ở cửa thoát hiểm của tòa số 9.

 

Tôi bước theo Tạ Cầm Vũ, tiến vào cửa thoát hiểm dẫn lên tòa số 5.

 

Bên trong hành lang tối đen như mực, không một chút ánh sáng, cũng không có bất kỳ tiếng động nào. Trong không gian tĩnh mịch ấy, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạn xạ vì căng thẳng.

 

Tạ Cầm Vũ liếc nhìn tôi một cái, hạ giọng hỏi:

 

"Sợ lắm à?"

 

Tôi căng não hết mức, giơ đèn pin rọi vào khoảng không hun hút phía trước, cố tỏ ra bình tĩnh:

 

"Chút chút thôi... Nhìn này, không có bóng người nào cả."

 

"Cạch" một tiếng nhỏ, Tạ Cầm Vũ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa chống cháy tầng một ra. Anh bật chiếc đèn pin tác chiến mini gắn trên cổ tay phải, tay trái nắm chặt con dao găm, đi trước dẫn đường.

 

"Cậu đi sát sau lưng tôi, cầm chắc nỏ đấy."

 

Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái, thì thầm hỏi:

 

"Trong này... có thây ma không?"

 

"Khả năng cao là không." Tạ Cầm Vũ vừa quan sát vừa đáp. "Tôi chưa từng tham gia lục soát tòa này cùng nhóm Trương Thành Mẫn, nhưng lúc bọn họ rời đi, chắc chắn sẽ không tử tế đến mức đóng cửa phòng cháy lại đâu. Nên chúng ta cứ cẩn thận thì hơn."

 

Nghe vậy, tôi cũng thấy yên tâm phần nào, bám sát theo Tạ Cầm Vũ bước từng bước lên cầu thang.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!