Food blogger vô dịch thời mạt thế Chương 19

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lên đến tầng bốn...Hành lang càng lên cao càng sáng hơn một chút. Tuy nhiên, tất cả những vật tư còn dùng được trong các phòng mở cửa đều đã bị vét sạch, chúng tôi chẳng thu hoạch được gì thêm.

 

Cho đến khi bước chân lên đến tầng sáu, mùi xác thối quen thuộc bắt đầu lan nồng nặc trong không gian, xộc thẳng vào khứu giác.

 

Tôi dừng lại trước căn hộ số 602. Trên ổ khóa cánh cửa vẫn còn cắm nguyên một chùm chìa khóa.

 

Tôi và Tạ Cầm Vũ liếc nhìn nhau, sắc mặt anh lập tức trở nên nghiêm nghị.

 

"Để tôi mở cửa. Cậu nấp sau tường, quan sát tình hình đi."

 

Tạ Cầm Vũ cầm lấy chùm chìa khóa, giọng nói dứt khoát không cho phép phản bác.

 

Tôi ngoan ngoãn lùi lại, đứng nép sang phía bên kia khung cửa.

 

"Cạch" một tiếng khô khốc, chìa khóa xoay nhẹ. Cánh cửa mở ra dễ dàng. Ánh nắng rực rỡ từ trong phòng hắt ra hành lang tối tăm, tạo thành một lớp hào quang nhạt nhòa phủ lên nửa khuôn mặt nghiêng của Tạ Cầm Vũ.

 

Nhưng trong đôi mắt anh, tôi lại thấy rõ vẻ sững sờ. Anh đứng chôn chân tại chỗ, thậm chí không hề rút con dao găm trong tay ra thế thủ.

 

Tôi bước lại gần, lo lắng hỏi:

 

"Sao vậy?"

 

Tạ Cầm Vũ bất ngờ xoay người lại, dùng tấm lưng rộng của mình chắn ngang tầm nhìn, không cho tôi nhìn vào trong nhà.

 

"Cảnh tượng bên trong có thể hơi... khó chấp nhận. Cậu chuẩn bị tâm lý đi."

 

Mùi hôi thối nồng nặc lúc này đã xộc thẳng vào mũi khiến dạ dày tôi quặn lên. Tôi ngẩng đầu nhìn Tạ Cầm Vũ, thấy cơ mặt anh căng chặt, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tôi nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, giọng kiên định:

 

"Không sao đâu."

 

Cấu trúc căn hộ ở tòa sáu khác với tòa chín của tôi. Vừa mở cửa đã có thể nhìn thấy phòng khách và phòng ăn rộng rãi thông nhau, nối liền với một chiếc ban công lớn ngập nắng.

 

Nhưng thứ nổi bật nhất, đập vào mắt tôi lúc này, lại là một thi thể đang treo lủng lẳng trên giá phơi đồ ở góc ban công, đung đưa nhè nhẹ theo gió.

 

Rèm cửa ban công buông rủ xuống vừa khéo che đi xác chết, đó là lý do vì sao khi đứng quan sát từ tầng trên, tôi đã không thể nhìn thấy vị trí này.

 

Tôi hít sâu một hơi khí lạnh, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhìn dáng người và trang phục, đó có lẽ là một người phụ nữ gầy gò.

 

Thi thể đã phân hủy nghiêm trọng. Phần da thịt lộ ra ngoài lớp quần áo lốm đốm những mảng đỏ và xanh lục hoại tử, dòi bọ lúc nhúc bò khắp nơi. Nội tạng đã rơi ra khỏi ổ bụng, những mô mềm còn lại hầu hết đã hóa lỏng, nhỏ giọt chậm rãi, tí tách xuống sàn ban công.

 

Tôi cố kìm nén cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ họng, quay đầu đi chỗ khác. Ánh mắt tôi vô tình chạm vào bức ảnh gia đình đặt trên kệ giày gần cửa ra vào.

 

Trong ảnh là một gia đình bốn người hạnh phúc, và còn có cả chú chó Border Collie tên Vạn Tử kia nữa.

 

"Vậy thì người treo cổ ngoài kia... chính là cô giáo trung niên đó."

 

Tôi lẩm bẩm, cổ họng nghẹn ắng.

 

"Chết được gần một tháng rồi."

 

Giọng Tạ Cầm Vũ vang lên khô khốc.

 

Tôi cố giữ cho giọng mình không run rẩy, nhưng trong lòng trào lên nỗi xót xa. Tại sao? Sao lại ra nông nỗi này? Chỉ cần cố gắng thêm một thời gian ngắn nữa thôi... Ít nhất thì nhóm của Trương Thành Mẫn cũng sắp có kế hoạch rời đi, bà ấy hoàn toàn có cơ hội được sống tiếp.

 

Tạ Cầm Vũ để tôi đứng đó, còn anh đi vào các phòng khác xem xét. Một lát sau anh quay lại, lắc đầu. Tất cả đều trống rỗng, kể cả nhà bếp.

 

Chỉ còn lại phòng làm việc là gần như chưa bị động tới.

 

Căn phòng này vừa nhìn đã biết là không gian riêng của một giáo viên. Ba bức tường đều là giá sách cao chạm trần, bên trong đầy ắp sách văn học và tài liệu tham khảo giảng dạy. Trên chiếc bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ còn có một quyển sổ tay, gió lùa vào khiến những trang giấy lật phần phật.

 

Tạ Cầm Vũ là người bước tới trước, cầm quyển sổ lên. Tôi cũng ghé lại gần xem. Trang đầu tiên chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ nhỏ nắn nót:

 

*"Tôi không thể từ bỏ hạnh phúc, hoặc ngược lại, tôi sống dựa vào nỗi đau để chôn vùi một nửa con người mình."*

 

Tôi lật giở những trang sau của cuốn sổ. Bên trong ghi chép lại hành trình đầy đau đớn của một người mắc bệnh tâm lý đang cố gắng tự cứu vớt bản thân, nhưng lại liên tục bị hiện thực tàn khốc làm tổn thương và phản bội.

 

*"Ngày 27 tháng...: Ly hôn thôi. Tôi là một người mẹ không đạt chuẩn."*

 

*"Ngày 24 tháng...: Làm sao lại có kẻ độc ác tới mức ra tay với Vạn Tử? Không ai có thể mang nó rời khỏi tôi."*

 

*"Ngày... tháng 10: Chính tôi đã đẩy Vạn Tử vào cái miệng đầy máu bẩn thỉu đó. Tôi tưởng mình có thể cứu rỗi một sinh mạng, nhưng thứ tôi nhận lại là tội ác vô tận. Một thế giới tồi tệ đến thế này, tôi còn nên tồn tại nữa sao?"*

 

*"Ngày 12 tháng 10: Xin lỗi. Thật xin lỗi vì phải rời đi theo cách này. Các con của mẹ... lại phải chứng kiến thêm một con người vừa đáng thương vừa đáng buồn giữa cái thế giới hỗn loạn và đảo điên này."*

&

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nbsp;

Đọc đến dòng cuối cùng, sống mũi tôi cay xè. Tôi cẩn trọng gập cuốn sổ lại, đặt ngay ngắn lên bàn làm việc của cô giáo như một sự tôn trọng cuối cùng.

 

Tạ Cầm Vũ dùng ánh mắt trấn an vỗ về cảm xúc của tôi, sau đó anh bắt đầu lục lọi trong các ngăn kéo và kệ sách để tìm vật dụng hữu ích.

 

Tôi hít một hơi sâu, lấy lại tinh thần để tập trung vào mục đích chính: Tìm chìa khóa xe.

 

Nếu là tôi, tôi sẽ để chìa khóa ở đâu trong căn phòng này?

 

Tôi đảo mắt nhìn quanh, rồi dừng lại ở phía ống đựng bút nơi góc phải bàn làm việc. Đó là một loại ống bút xoay thông minh.

 

Tôi đưa tay xoay nó về phía mặt sau.

 

Quả nhiên, mặt sau của ống bút là một khay nông và rộng, nơi thường dùng để đặt những vật dụng nhỏ nhặt hay dùng đến.Đúng là một chỗ lý tưởng để giấu chìa khóa. Tôi đưa tay vào trong khay, những ngón tay chạm phải vật kim loại lạnh lẽo. Quả nhiên, một chiếc chìa khóa xe nằm gọn trong đó.

 

Tìm thấy rồi!

 

Sau khi lấy thêm chìa khóa dự phòng của căn hộ, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi phòng 602. Mục tiêu tiếp theo là xuống hầm gửi xe để xác nhận xem phương tiện di chuyển có còn ở đó hay không.

 

Cầm chiếc chìa khóa trên tay, Tạ Cầm Vũ vừa xem xét vừa không giấu được vẻ đắc ý:

 

"Mercedes S200. Tôi biết dòng này, xe tốt đấy."

 

Tôi bật cười, giả vờ hừ mũi một tiếng trêu chọc:

 

"Ghét ghê, lại để cậu có cơ hội 'ra dẻ' rồi."

 

Tạ Cầm Vũ cười thành tiếng, anh thuận tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu tôi, giọng điệu dung túng:

 

"Được rồi, lần sau sẽ nhường cậu thể hiện. Đi thôi."

 

Vòng qua hơn nửa khu hầm gửi xe, chúng tôi cũng tìm thấy chiếc xe nằm im lìm ở một góc. Tạ Cầm Vũ mở cửa, ngồi vào ghế lái kiểm tra động cơ và tình trạng nhiên liệu. Mọi thứ đều ổn định, trơn tru đến mức không ngờ.

 

Anh lái xe chậm rãi, êm ái tiến về phía cửa thoát hiểm của tòa số 9. May mắn là hầm gửi xe khá rộng, tiếng động cơ khởi động khẽ khàng không đủ để kinh động đến lũ thây ma đang lảng vảng bên ngoài.

 

Sau khi chất hết hành lý lên cốp xe, chúng tôi ngắt toàn bộ nguồn điện thang máy từ tầng thượng để đảm bảo an toàn, rồi đứng chờ tại điểm hẹn. Theo kế hoạch, Tạ Cầm Vũ sẽ quay lại đón Lưu Duệ.

 

Mười mấy phút sau, bóng dáng bọn họ cuối cùng cũng xuất hiện ở cửa thoát hiểm tòa số 2.

 

Lưu Duệ sợ hãi trốn tiệt sau lưng Tạ Cầm Vũ, một tay nắm chặt lấy vạt áo anh, đôi mắt dáo dác nhìn quanh đầy cảnh giác. Trái ngược với vẻ hoảng loạn của cô bạn tôi, Tạ Cầm Vũ vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh vốn có.

 

"Người cậu dính máu kìa, có bị thương không?"

 

Tôi bước nhanh đến, lo lắng hỏi. Lưu Duệ lập tức buông áo Tạ Cầm Vũ ra, nép vội vào bên cạnh tôi, giọng vẫn còn run rẩy:

 

"Trong tòa số 2 bất ngờ nhảy ra hai con thây ma, dọa chết tao luôn ấy! May mà có Cầm Vũ xử lý."

 

Tôi vỗ nhẹ lưng trấn an cô bạn thân:

 

"Không sao rồi, bọn tao tìm được xe rồi."

 

Tạ Cầm Vũ dùng đoạn dây thép nhặt được, nhanh chóng khóa chặt cửa thoát hiểm tòa số 9 lại, sau đó anh ngồi vào ghế lái. Tôi và Lưu Duệ chui tọt vào ghế sau, ngồi cạnh đống hành lý chất cao như núi.

 

Tiếng động cơ gầm nhẹ, chiếc xe lao vút đi, nhanh chóng rời khỏi hầm ngầm tăm tối.

 

Ánh sáng mặt trời đột ngột dọi vào mắt khiến tôi phải nheo lại. Tôi tựa đầu vào cửa kính, chăm chú nhìn thế giới xa lạ bên ngoài đang lướt qua tầm mắt.

 

Hai bên đường, những hàng cây trụi lá đứng im lìm như những bộ xương khô, cỏ dại mọc vô tội vạ, chen chúc nhau phủ lên cảnh vật một màu vàng úa chết chóc. Cơn mưa vừa dứt, hệ thống thoát nước của thành phố đã hoàn toàn tê liệt, mặt đường đọng những vũng nước đen ngòm, rêu xanh xám mọc lởm chởm trên các kẽ nứt bê tông.

 

Trên phố, bóng dáng những xác sống lảo đảo xuất hiện dày đặc. Vừa thấy xe chạy qua, chúng liền như những con thú đói khát, lũ lượt rảo bước bao vây, tạo thành một làn sóng người chết đáng sợ.

 

Sau khi thuận lợi thoát khỏi khu vực đông đúc gần trung tâm thương mại, chúng tôi vòng sang một đại lộ khác để đi đường vòng, tránh xa các tuyến đường chính bị tắc nghẽn. Tốc độ xe tăng vọt, hàng cây ven đường vùn vụt lùi lại phía sau.

 

Trên đường vẫn còn nhiều xe cộ bị bỏ lại ngổn ngang, có chiếc đỗ chềnh ễnh ngay giữa làn đường. Chắc hẳn nơi đây từng xảy ra những vụ tai nạn liên hoàn khi đại dịch bùng phát, nhưng giờ chẳng còn chút dấu vết nào của sự sống con người.

 

Quay vòng thêm hai lượt nữa, cuối cùng chiếc xe cũng giảm tốc độ khi đến gần khu vực ngoại ô.

 

Trước mắt chúng tôi là một nông trại rau hữu cơ nằm ở vùng khá hẻo lánh, góc Tây Nam còn có một hồ nước ngọt tự nhiên. Toàn bộ khu nông trại tuy không quá lớn nhưng được bao quanh kiên cố bằng hàng rào thép kẽm cao tầm hai mét, cổng chính là hai cánh cửa inox dày dặn, chắc chắn.

 

Càng đến gần cổng, tôi mới phát hiện trong chòi bảo vệ có hai bóng người đang đứng gác. Một trong hai người dường như đang dùng bộ đàm để liên lạc với bên trong.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!