Food blogger vô dịch thời mạt thế Chương 22

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nghe đến đây, tôi bỗng thấy trời đất quay cuồng, một cảm giác choáng váng ập đến. Tôi vội vàng hỏi dồn:

 

"Vậy còn Tạ Cầm Vũ? Anh ấy không sao chứ? Còn cô bé kia thì sao? Con bé vẫn ổn chứ?"

 

"Bọn họ tạm thời không sao. Tạ Cầm Vũ nói cậu ấy sẽ phá hủy hệ thống phát điện trong cơn mưa sắp tới."

 

Một cơn gió lạnh buốt bất ngờ luồn vào cổ áo khiến tôi rùng mình, nhưng cũng nhờ đó mà lấy lại được chút bình tĩnh. Nếu hệ thống phát điện bị phá hủy, hàng rào điện tử sẽ mất tác dụng. Thời điểm Trương Thành Mẫn buộc phải di chuyển căn cứ chính là thời cơ tốt nhất để chúng tôi hành động. Nhưng liệu một mình Tạ Cầm Vũ có thể lo liệu được tất cả những chuyện nguy hiểm đó không?

 

Tôi mơ màng lê bước về phòng, nằm vật xuống giường. Toàn thân như bị rút cạn sức lực, chiếc đầu nặng trĩu không còn chống đỡ nổi nữa. Vừa nhắm mắt lại, tôi vẫn cảm giác cả căn phòng đang xoay tròn, hai nhãn cầu đau nhức như muốn bật ra khỏi hốc mắt.

 

Trong cơn mê man, ký ức lại ùa về. Trong đầu tôi liên tục hiện lên đoạn video ba mẹ quay giữa sa mạc mênh mông. Họ hào hứng khoe với tôi cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời gay gắt. Họ bảo tôi hãy yên tâm, kết thúc chuyến đi này, họ sẽ trở về an toàn.

 

Nhưng kể từ ngày đó, chẳng còn tin tức gì nữa. Hai năm đã trôi qua, trong thâm tâm, tôi đã hiểu rõ ba mẹ mình không còn khả năng sống sót nữa rồi.

 

Cảnh tượng trong đầu vụt chuyển đổi, tôi lại thấy Tạ Cầm Vũ đang ngồi trên chiếc ghế dài quen thuộc, nhắm mắt ngẩng đầu đón nắng. Từng tia nắng vụn vỡ rơi trên gương mặt anh, làm nổi bật sống mũi cao thẳng. Khóe môi anh hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ, anh nói với tôi rằng anh nhất định sẽ bình an trở về.

 

Những lời hứa hẹn ấy cứ như câu thần chú không ngừng vang vọng trong tâm trí tôi, day dứt và ám ảnh.

 

Hình ảnh cứ liên tục chớp nháy, hỗn loạn như một chiếc kính vạn hoa bị vỡ dội thẳng vào thị giác. Tôi cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một không gian hỗn độn, nhìn thấy bản thân đang đứng trơ trọi giữa bóng tối bao trùm. Dưới chân tôi là một thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ vàng, vừa đặc quánh vừa nhớp nháp, bốc mùi tanh tưởi. Tôi không thể tiến, cũng chẳng thể lùi.

 

Tôi cố vùng vẫy nhưng tay chân cứng đờ không thể nhúc nhích. Nhất định là ác mộng rồi. Tỉnh lại đi, Hạ Hạ, mau tỉnh lại đi!

 

Tôi gắng sức muốn thoát khỏi đám chất lỏng ghê tởm đó, ra sức muốn mở mắt để thoát khỏi cơn mộng mị, nhưng cơ thể cứ như rơi vào đầm lầy không đáy, càng vung vẫy thì càng bị nuốt chửng nhanh hơn.

 

Lúc tôi tỉnh lại thì trời đã sáng bạch.

 

Lưu Duệ đang ngồi cạnh giường, vẻ mặt nhăn nhó như thể có thù hận sâu nặng lắm. Thấy tôi mở mắt, cô ấy càu nhàu:

 

"Sao mày lại lăn ra sốt vào đúng cái thời điểm này chứ hả?"

 

Tôi định lên tiếng trả lời nhưng vừa mở miệng đã phát hiện toàn thân nóng ran như lửa đốt, cổ họng khô rát, đau đớn vô cùng. Lưu Duệ lấy chiếc khăn ướt trên trán tôi xuống, giọng điệu tuy trách móc nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng:

 

"Sốt cao tới 39,6 độ lận đấy. Ban đêm ban hôm mày còn ra ngoài hóng gió lạnh làm cái gì không biết."

 

Tôi ngoan ngoãn uống từng ngụm nước cô ấy đưa, không muốn để bạn mình phải phân tâm thêm nữa.

 

"Mai là ngày dự sinh của chị Tiểu Kiết rồi, mày nhất định phải chịu khó uống thuốc, nghỉ ngơi cho đàng hoàng vào."

 

Lưu Duệ thở dài thườn thượt, vẻ mặt đầy lo âu:

 

"Chỉ riêng sản phụ và mấy bệnh nhân khác trong nông trại đã đủ khiến tao đau đầu lắm rồi. Mày thật đúng là biết chọn lúc để ốm mà."

 

Tôi biết cô ấy chỉ đang lo lắng quá mức thôi. Để tránh gây thêm phiền phức cho mọi người trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này, tôi...Tôi ngoan ngoãn uống thuốc, cố gắng ăn uống đầy đủ, ngày nào cũng quấn chặt chăn và làm theo đúng mọi lời dặn dò. Nhưng không hiểu sao, ban ngày tôi lại rất tỉnh táo, còn cứ hễ đêm xuống là cơn sốt lại ập đến.

 

Vì thế, ngay cả Lưu Duệ cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Tình trạng ấy cứ kéo dài dai dẳng suốt ba ngày, cho đến khi chị Tiểu Kiết hạ sinh an toàn một em bé nặng chỉ hơn 2kg.

 

Cuối cùng thì mẹ con chị ấy cũng đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất, nhưng sức khỏe của tôi thì vẫn chẳng hề khá hơn. Bất đắc dĩ, tôi đành phải thú thật với Lưu Duệ.

 

Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi, giận đến mức trông như muốn đánh người:

 

"Sao đến tận bây giờ mày mới nói với tao hả?"

 

Cậu ấy vừa kiểm tra gương mặt, vừa soi đèn xem amidan của tôi, lúc này sắc mặt mới dịu đi đôi chút:

 

"Tao còn tưởng mày khỏi bệnh rồi, thấy mặt mũi đầy đặn lên, ai ngờ đâu... Mày không tự nhận ra là má mình đang sưng vù lên sao?"

 

Tôi đưa tay sờ lên mặt, nh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ớ lại mấy ngày nay bản thân cứ chìm trong cảm giác mơ hồ, mụ mị nên chẳng hề chú ý đến việc mặt đã sưng lên từ lúc nào. Chắc là viêm hạch bạch huyết rồi.

 

"Ở đây không có điều kiện để truyền dịch hay tiêm thuốc, tình trạng này e là phải kéo dài nửa tháng nữa mới hết."

 

Nói xong, cậu ấy khẽ nhéo má tôi một cái như để an ủi:

 

"Không phải bệnh nan y gì nghiêm trọng đâu, mày chịu khó nghỉ ngơi đi."

 

Thế nhưng, tôi chẳng thể nào cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi lo lắng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời u ám xám xịt như sắp mưa. Vào mùa đông, bầu trời lúc nào cũng âm u, mây đen cứ nặng trĩu trên đầu mà chẳng chịu trút nước xuống.

 

Trời ngày càng lạnh, tôi lại tiếp tục rơi vào mê man trên giường suốt mấy ngày liền. Trong cơn mơ, tôi lại nhìn thấy Tạ Cầm Vũ toàn thân đầm đìa máu, ngã gục ngay trước mặt tôi. Phùng Hạo và các đồng đội đang liều mạng chiến đấu giữa khói lửa mịt mù.

 

Khuôn mặt anh ta đỏ bừng, thân thể chi chít vết thương, gào lớn thúc giục: "Mau cứu Tạ Cẩm Vũ!"

 

Tôi dốc hết sức bình sinh muốn đỡ anh dậy, nhưng cơ thể anh như bị dính chặt xuống đất, rồi cả người dần tan ra thành một vũng máu loang lổ.

 

Tôi lại choàng tỉnh, toàn thân nóng rực như sắp bốc hơi. Tôi gắng gượng ngồi dậy định rót một ly nước nóng, thì bỗng nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa rả rích. Trái tim vốn đang treo lơ lửng trong lồng ngực bỗng nhiên đập dồn dập dữ dội.

 

Chẳng lẽ là đêm nay sao?

 

Tôi vội mở cửa sổ, đưa tay ra ngoài, gió lạnh mang theo hơi nước tạt thẳng vào mặt. Những hạt mưa lạnh buốt đập vào tay đau nhói, là mưa tuyết.

 

Lưu Duệ ở sau lưng càu nhàu mắng:

 

"Mày vẫn còn đang sốt đấy, nửa đêm nửa hôm mở cửa sổ hứng gió làm cái gì?"

 

Tôi quay đầu lại, chỉ thấy cậu ấy ló cái đầu bù xù ra khỏi chăn.

 

"Trời mưa rồi." Tôi lẩm bẩm.

 

Lưu Duệ lập tức ngồi bật dậy:

 

"Mưa thì sao?"

 

Có lẽ vì đã kìm nén quá lâu, hai hàng nước mắt bất chợt tuôn trào khỏi khóe mi. Tôi không kìm được mà bật khóc nức nở:

 

"Tao sợ lắm... Tao sợ họ sẽ không bao giờ trở về nữa."

 

Lưu Duệ đang mơ màng ngủ cũng bị tôi làm cho hoảng hốt, cuống cuồng chạy lại đóng cửa sổ. Tôi ngừng tiếng nấc, nhìn ra màn đêm bên ngoài nhưng vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng không ngừng lăn dài xuống cằm.

 

Ngoài kia không có bất kỳ âm thanh nào, trước mắt chỉ là ánh trăng mờ nhạt và ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt ra từ chốt gác cách đó không xa. Tối hôm gặp Phùng Hạo, sự im lặng và vẻ mệt mỏi của anh ta đã khiến tôi nhận ra mọi chuyện không hề suôn sẻ như lời anh nói, nhưng chúng tôi chẳng còn đường lui nữa rồi.

 

Tôi gắng gượng mặc quần áo vào, vừa quay đầu lại đã thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Lưu Duệ. Cậu ấy đứng chắn trước cửa, nghiêm giọng:

 

"Bây giờ mà ra ngoài, mày chỉ tổ gây thêm rắc rối thôi."

 

Có lẽ vì đang bệnh nên tôi càng dễ xúc động hơn bình thường:

 

"Nhưng mà họ vẫn còn đang liều mình ngoài kia, sao tao có thể yên tâm nằm ngủ ở đây được chứ?"

 

Lưu Duệ thở dài, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ bất lực và lo âu:

 

"Mày ra ngoài thì giúp được gì cho họ?"

 

Tôi khựng lại, rồi cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn quay về giường nằm xuống. Lưu Duệ lại thở dài một tiếng, tắt đèn rồi đắp kín chăn cho tôi. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay tôi trấn an:

 

"Hạ Hạ, mày phải tin tưởng anh Hạo và Tạ Cầm Vũ chứ?"

 

Tôi mở to mắt, chăm chăm nhìn ánh trăng trắng nhợt ngoài cửa sổ hòa cùng ánh đèn lạnh lẽo, cả hai như từng dòng nước đang trút qua khung cửa kính.

 

Không biết đã qua bao lâu, tôi dần chìm vào vô thức trong tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, tựa như tiếng ồn trắng dịu êm. Trong lúc mơ màng, tôi có cảm giác như có ai đó đang đứng bên giường mình rất lâu. Tôi không mở mắt nổi nhưng vẫn cảm nhận rõ một ánh mắt vô cùng dịu dàng...... bàn tay của người đó, còn vươn ra nhẹ nhàng sờ lên trán tôi.

 

"Nóng quá, sao lại bệnh rồi?"

 

Hình như là giọng của Tạ Cầm Vũ. Nghe được âm thanh quen thuộc ấy, tôi yên tâm hẳn, rồi lại một lần nữa thiếp đi trong giấc ngủ sâu.

 

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì trời đã ngả về trưa. Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa dai dẳng đã ngớt, căn phòng trống huơ trống hoác không một bóng người. Tôi vội vàng mặc quần áo, lao thẳng xuống nhà ăn.

 

Quả nhiên, sảnh lớn đang tụ tập rất đông người. Tôi cố gắng lách qua từng lớp người để chen ra phía trước, nhìn thấy Phùng Hạo đang bình yên vô sự đứng giữa vòng vây của mọi người. Tôi tiếp tục đảo mắt dáo dác tìm kiếm gương mặt của Tạ Cầm Vũ trong đám đông.

 

Không có. Không một ai là anh cả.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!