"Lưu Duệ, Tạ Cầm Vũ đâu? Sao không thấy anh ấy?"
Lưu Duệ cúi đầu, cố che giấu cảm xúc phức tạp trong đáy mắt.
"Anh ấy đâu rồi? Rõ ràng tao nghe thấy giọng anh ấy mà..."
Bọng mắt Lưu Duệ thâm quầng, hốc mắt đỏ hoe. Cậu ấy khẽ lắc đầu:
"Không tìm thấy. Cậu ấy biến mất rồi."
Phùng Hạo đứng bên cạnh, tay vẫn cầm chặt chiếc bộ đàm, giọng trầm xuống:
"Bọn tôi đã lục soát khắp Viện Bảo Tàng nhưng không tìm ra cậu ấy và Trương Thành Mẫn."
Trước mắt tôi dần trở nên nhòe đi. Tôi cố nuốt nước mắt, nhìn Phùng Hạo:
"Anh Hạo, tôi có thể đến Viện Bảo Tàng tìm cùng mọi người được không?"
Phùng Hạo nhíu mày nhìn tôi, nhưng rồi cuối cùng cũng gật đầu.
Bữa trưa còn chưa kịp ăn, tôi đã khoác thiết bị lên lưng, leo lên xe cùng Phùng Hạo quay lại Viện Bảo Tàng. So với lần trước ra ngoài, cảnh vật bên ngoài cửa sổ lần này càng thêm tiêu điều, xơ xác. Đường trơn trượt đầy bùn đất, lá vàng úa rụng kín lối đi.
Tôi nhìn đám thây ma đang lang thang vất vưởng ven đường, bỗng nhiên phát hiện vài bóng dáng khác lạ lẫn trong số đó. Quần áo trên người chúng vẫn còn khá sạch sẽ, thân thể lại bị trói bởi vài vòng dây thừng, trông cực kỳ quen mắt.
"Đó là... con trai của Trương Thành Mẫn sao?"
Phùng Hạo vừa lái xe vừa liếc nhìn qua gương chiếu hậu, xác nhận:
"Còn cả vợ gã nữa. Vì sợ tôi trả thù, bọn họ hoảng loạn nhảy khỏi xe bỏ trốn, không ngờ lại rơi vào kết cục này."
Tôi không khỏi cảm thấy tiếc nuối và mỉa mai. Bọn họ cứ ngỡ Phùng Hạo cũng là loại người tàn độc giống mình. Trương Thành Mẫn cả đời hao tâm tổn trí, không từ thủ đoạn, vậy mà đến cuối cùng ngay cả vợ con mình cũng không bảo vệ nổi.
Phải mất một lúc lâu, xe chúng tôi mới tới được cổng Viện Bảo Tàng. Cánh cổng sắt lớn đã rỉ sét loang lổ, không khí xung quanh vẫn còn nồng nặc mùi máu tanh. Mỗi lối ra vào đều có người của đội cứu hộ canh giữ. Trên tầng thượng, hai bóng người đang tất bật tháo dỡ các tấm pin năng lượng mặt trời.
"Viện Bảo Tàng đã được lục soát nhiều lần nhưng chưa phát hiện được gì cả. Những người khác vẫn đang tìm quanh xem có dấu vết nào của Tạ Cầm Vũ không."
Tôi theo chân Phùng Hạo bước vào sảnh chính của Viện Bảo Tàng. Nơi này đã hoàn toàn khác xa so với ba tháng trước.
Trong sảnh ngổn ngang mấy chiếc giường tạm bợ, sàn nhà vương vãi đầu lọc thuốc lá, chai rượu rỗng, những vệt máu khô bị kéo lê và dấu chân bùn đất hỗn loạn. Đi sâu hơn vào trong, khu trưng bày đã hoàn toàn tối om như mực.
Tôi bật đèn pin, ánh sáng quét qua một cảnh tượng bừa bộn, tan hoang, chẳng còn chút cảm giác trang nghiêm hay chiều sâu văn hóa như xưa nữa. Các tủ kính trưng bày đều bị đập vỡ; đồ sứ, tượng điêu khắc, tranh vẽ vứt ngổn ngang khắp nơi, không ít cổ vật quý giá đã bị phá hủy hoàn toàn.
Viện Bảo Tàng rơi vào tay đám người kia, sớm muộn gì cũng biến thành đống phế liệu. Điều đó vốn đã nằm trong dự đoán.
"Tôi còn muốn đến các khu trưng bày khác xem thử..."
Lời chưa dứt thì bộ đàm trong tay Phùng Hạo bất ngờ vang lên tiếng rè rè.
"Đội trưởng Phùng, phát hiện một chiếc xe khả nghi ở hướng Tây Nam, cách bảo tàng 800 mét, góc 35 độ."
"Tôi qua đó ngay."
Phùng Hạo tắt bộ đàm, quay sang nhìn tôi:
"Em muốn đi cùng tôi không?"
Tôi lắc đầu:
"Tôi muốn xem thêm bên trong Viện Bảo Tàng đã."
Phùng Hạo trầm ngâm một chút rồi lắc nhẹ bộ đàm trong tay:
"Cũng được, trong này đã an toàn rồi. Nếu phát hiện điều gì bất thường thì phải báo ngay cho tôi và Tiểu Triệu."
Nhìn bóng lưng Phùng Hạo khuất dần, tôi tiếp tục bước sâu vào bên trong. Viện Bảo Tàng được thiết kế cách âm và chắn sáng rất tốt, không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng bước chân tôi vọng lại cô độc.
Tôi vặn đèn pin lên mức sáng mạnh nhất. Các gian phòng trưng bày gần như giống hệt nhau, đều rộng rãi và trống trải, các hiện vật đặt sát tường nên chỉ cần liếc qua là có thể bao quát hết thảy. Nơi này đã...Nơi này đã được dọn dẹp sơ qua. Bước ra khỏi gian trưng bày cuối cùng, tôi đi về phía cửa sau của Viện Bảo Tàng, tầm nhìn trước mắt dần trở nên sáng sủa hơn.
Tiểu Triệu đang đứng gác ở cửa sau, thấy tôi bước ra liền gật đầu chào hỏi:
"Chị Tiểu Hạ, xem nhanh thế à?"
Tôi đứng bên cạnh cậu ấy, lòng nặng trĩu tâm sự, chỉ khẽ cười trừ chứ không đáp lời. Anh Cầm Vũ lanh trí như vậy, chắc chắn sẽ không sao đâu. Nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của Tiểu Triệu, tôi thừa biết đó chỉ là những lời an ủi sáo rỗng mà thôi.
Đứng tần ngần thêm một lúc, trong lòng vẫn không cam tâm, tôi quyết định quay ngược trở vào trong từ lối cửa sau.
"Chị Tiểu Hạ, cẩn thận kẻo vấp đấy."
Tiếng dặn dò với theo của Tiểu Triệu vang lên sau lưng. Tôi ậm ừ đáp một tiế
Tôi đi lòng vòng vài lượt, săm soi kỹ lưỡng nhưng vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Cuối cùng, tôi chán nản ngồi thụp xuống bậc cửa của gian trưng bày trung tâm. Bọn họ đã lục soát nơi này bao nhiêu lần rồi, tôi làm sao có khả năng tìm ra được manh mối gì mà họ bỏ sót chứ?
Tôi vịn tay vào khung cửa, vừa định đứng dậy thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
"Ở đây lại có một cánh cửa sao?"
Tôi kinh ngạc chiếu đèn pin vào khung cửa ngay bên tay mình. Khác với những cánh cửa thông thường, đây là một cánh cửa gỗ đặc sơn đen khổng lồ. Nó gần như hòa lẫn hoàn toàn với màu sắc của vách tường, thảo nào tôi không hề phát hiện ra dù đã đi qua đi lại khu vực này mấy lần.
Tim tôi bỗng đập loạn xạ, tôi lập tức dùng sức muốn khép cánh cửa đang mở hé này lại. Thế nhưng dù tôi có cố gắng thế nào cũng không tài nào đóng chặt nó được.
Tôi ngồi thụp xuống, cẩn thận lần mò dọc theo khe hở ở bậu cửa phía dưới. Quả đúng là Cầm Vũ, vẫn là phong cách làm việc quen thuộc, vẫn là ám hiệu quen thuộc ấy.
Tôi nhanh nhẹn bóc lớp gờ nhô lên bất thường kia, bên dưới lộ ra một mảnh giấy. Tôi vuốt phẳng nó ra, đập vào mắt đúng thật là nét chữ của Cầm Vũ. Chưa kịp đọc kỹ nội dung, tôi liền chuẩn bị báo tin cho Tiểu Triệu và Phùng Hạo.
Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như sấm dội bên tai, trong lòng vừa hồi hộp lại vừa phấn khích. Tôi kẹp đèn pin vào nách, run rẩy móc bộ đàm trong túi ra. Ngón tay tôi vừa bấm nút mở, thiết bị lập tức vang lên tiếng rè rè chói tai của nhiễu sóng điện từ.
"Tiểu Triệu, Tiểu Triệu, có nghe thấy không? Tôi tìm được giấy rồi."
Tôi vừa nói vừa chiếu đèn pin vào mảnh giấy, cố gắng nhìn rõ xem trên đó viết gì, nhưng âm thanh rè rè vẫn liên tục vang lên, hoàn toàn không nghe ra đầu dây bên kia đang phản hồi điều gì.
Tôi lắc mạnh bộ đàm mấy cái, định bụng chạy ra cửa sau báo trực tiếp cho Tiểu Triệu thì chợt nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp, kèm theo đó là một luồng gió lạnh buốt sống lưng.
Tôi vừa định ngoái đầu lại thì sau gáy đột nhiên đau nhói dữ dội. Chỉ trong tích tắc, bóng tối ập đến và tôi mất hoàn toàn ý thức.
***
Cơn đau âm ỉ nơi sau đầu khiến tôi từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt là một căn phòng nhỏ tối om, phía bên phải có một cánh cửa lùn, xung quanh chất đầy những thùng các-tông. Trên bức tường bên trái treo một chiếc đèn dầu leo lét ánh vàng vọt, ngoài ra chẳng còn gì khác.
Không khí trong phòng bí bách, ngột ngạt, ẩm ướt và hôi hám. Mùi nấm mốc nồng nặc cứ thế táp thẳng vào mũi tôi.
Đây là đâu? Không phải tôi đang ở sảnh trung tâm của bảo tàng sao? Tại sao lại có người tấn công tôi? Rõ ràng anh Hạo và mọi người đã lục soát nơi này nhiều lần, lẽ ra phải rất an toàn mới đúng chứ?
Tôi định đứng dậy thì đột nhiên bàng hoàng nhận ra mình đã bị trói chặt trên ghế bằng dây thừng, miệng cũng bị dán kín băng dính, toàn thân không thể cử động.
Cánh cửa bên phải đột ngột bị đẩy ra.
Là Trương Thành Mẫn.
Gã xách chiếc ba lô của tôi bằng một tay, ngồi phịch lên một cái thùng giấy đối diện, ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm.
Gã sở hữu khuôn mặt vuông chữ điền, hai bên má đầy đặn, dưới cặp chân mày đen rậm là đôi mắt vàng vọt đục ngầu. Gương mặt gã vốn không đến mức hung tợn dữ dằn, vậy mà chỉ cần ánh mắt ấy xếch lên lườm một cái, tôi cũng đã cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.
"Họ gọi mày là Hạ Hạ đúng không? Người ở tầng cao nhất khu nhà số 9. Xem ra tao đã bị thằng Tạ Cầm Vũ lừa đến hai lần rồi."
"Tại sao lại nói vậy?"
Tôi cố gắng thốt lên qua lớp băng dính, giọng nghẹn ngào không rõ tiếng. Vậy mà gã vẫn nghe hiểu được.
"Nếu không phải vì tin lời thằng Tạ Cầm Vũ mà tha cho mày, thì giờ mày có thể..."... ngồi sống sờ sờ ở đây à? Tạ Cầm Vũ đâu?"
Gã đột ngột đứng dậy, bước về phía tôi.
"Muốn biết Tạ Cầm Vũ đang ở đâu à? Không phải nó đang ở ngay sau lưng mày sao?"
Tôi gắng sức ngoái đầu lại nhưng chẳng thấy gì cả. Trương Thành Mẫn bước đến sát bên, cúi đầu thì thầm vào tai tôi: "Tao giúp mày một tay nhé."
Hơi thở gã phả vào vành tai khiến tôi rùng mình, lập tức quay đầu né tránh. Vậy mà gã chỉ thản nhiên xoay chiếc ghế tôi đang ngồi về hướng khác, rồi lại ung dung ngồi xuống cái thùng giấy cạnh đó.
Ngay khi chiếc ghế được xoay lại, tôi bàng hoàng nhìn thấy Tạ Cầm Vũ cũng đang bị trói chặt trên một chiếc ghế khác. Anh kiệt sức tựa hẳn vào lưng ghế, quần áo loang lổ những vết máu chưa khô.
May mà căn phòng này kín và nhỏ hẹp, nên tôi vẫn nghe được tiếng thở nặng nề của anh. Nhưng hơi thở ấy nghe rất khó khăn, lúc thì dồn dập gấp gáp, lúc lại yếu ớt đến mức gần như tắt lịm.
Tóc anh đã dài ra, rũ xuống che kín cả mắt và sống mũi. Đầu anh gục xuống tựa vào thành ghế, trên cổ hằn lên một vết cắt sâu hoắm vẫn chưa khô máu. Ánh đèn dầu lờ mờ, leo lét đến mức chẳng thể thấy rõ thứ gì ngoài những vật ở ngay sát bên.
Bình Luận Chapter
0 bình luận