Food blogger vô dịch thời mạt thế Chương 25

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo 6 bịch khăn giấy rút TOP GIA

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chẳng ai ngờ được, lệnh đóng cửa ấy lại trùng hợp ngay thời điểm đại dịch thây ma bùng phát. Căn mật thất ngầm bị bỏ hoang kia, giờ đây lại trở thành nơi trú ẩn lý tưởng của Trương Thành Mẫn.

 

Đêm hôm qua trời mưa tầm tã, cục diện vô cùng hỗn loạn. Trương Thành Mẫn nhân cơ hội đó đã bắt cóc Tạ Cầm Vũ khi anh đang đứng ngay cạnh gã, lôi tuột anh vào trong mật thất này, dự định dùng anh làm con tin để thoát thân. Tạ Cầm Vũ kiên quyết không chịu phối hợp, Trương Thành Mẫn sợ lộ vị trí nên đành phải ra tay đánh ngất anh.

 

Vốn dĩ gã còn đang đau đầu chưa biết bước tiếp theo phải xoay xở thế nào thì tôi lại vô tư mang cả đống vũ khí tự chui đầu vào rọ. Căn mật thất này tuy nằm ở vị trí khuất nẻo nhưng bên trong lại trống huơ trống hoác, chẳng có vật tư gì. Nơi này không thích hợp để sinh tồn lâu dài, lại càng bất lợi khi đàm phán, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị tóm gọn như cá trong rọ. Vì vậy, gã thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng tôi để đánh lạc hướng đội của Phùng Hạo, định bụng sau khi thoát khỏi mật thất rồi mới tính đến chuyện thương lượng tiếp.

 

Trương Thành Mẫn cẩn thận sắp xếp lại số vũ khí trong tay, động tác nhanh gọn nạp đạn vào mấy khẩu súng. Nghe gã kể lể, tôi cũng dần bình tĩnh trở lại. Gã không thể đồng thời khống chế hai con tin khi mà Tạ Cầm Vũ lúc này đang hôn mê bất tỉnh. Với tính cách tàn độc của gã, chắc chắn gã sẽ xử lý "cục nợ" là Tạ Cầm Vũ trước khi rời đi. Nếu tôi còn giá trị lợi dụng, thì việc đầu tiên tôi phải làm là đảm bảo Tạ Cầm Vũ được an toàn.

 

"Tôi thật sự ghen tị với con trai ông đấy."

 

Trương Thành Mẫn có vẻ không ngờ vào lúc này mà tôi còn dám lên tiếng. Gã gằn giọng:

 

"Mày nói cái gì?"

 

"Tôi nói tôi thật sự ghen tị với con trai ông. Có được một người cha lợi hại như vậy cơ mà."

 

Gã hừ lạnh một tiếng:

 

"Đừng có lôi con trai tao ra để lấy lòng tao."

 

Dù miệng nói cứng rắn như vậy, nhưng tôi vẫn kịp bắt được khoảnh khắc gã thoáng lộ vẻ mềm lòng trên khuôn mặt khắc khổ. Tôi tiếp tục tấn công tâm lý:

 

"Tôi không cố ý lấy lòng đâu, chỉ là tôi chợt nhớ ra trước khi đến đây, tôi có nhìn thấy con trai ông."

 

Tôi ngừng một chút, quan sát biểu cảm của gã rồi bồi thêm:

 

"Hai người giống nhau thật đấy."

 

Trương Thành Mẫn là kẻ hiếm khi để lộ cảm xúc, nhưng lần này sắc mặt gã đã thực sự biến đổi. Gã vội hỏi:

 

"Nó thế nào rồi?"

 

Tôi giả vờ nhíu mày suy nghĩ một chút rồi đáp:

 

"Tinh thần khá tốt, cứ mắng chửi suốt. Tôi đưa đồ ăn cho anh ta, anh ta còn ném hết xuống đất."

 

Tôi không hề nói dối hoàn toàn, trước lúc nhảy khỏi xe, đúng là anh ta luôn mồm chửi bới. Tất nhiên đó là tôi nghe người khác kể lại thôi. Tạ Cầm Vũ nói rất đúng, lời nói dối pha chút sự thật mới là lời nói dối khiến người ta dễ tin nhất.

 

Trương Thành Mẫn lắc đầu thở dài, giọng trầm xuống:

 

"Nó còn trẻ quá, không giữ được bình tĩnh."

 

"Ừ, đúng thế thật, không thì đã chẳng hấp tấp nhảy khỏi xe như vậy rồi. Hay là chúng ta thương lượng một điều kiện đi, thời gian không còn nhiều đâu."

 

Tôi sốt ruột đề xuất yêu cầu. Trương Thành Mẫn nhếch mép:

 

"Điều kiện? Mày còn gì để ra giá với tao à?"

 

"Chỉ cần ông đồng ý tha cho Tạ Cầm Vũ."

 

"Tha cho nó thì tao được lợi gì?"

 

"Ông biết tính cách của Phùng Hạo mà, anh ta sẽ không liều mạng giam giữ một phần tử nguy hiểm trong nông trường đâu. Mà tôi thì tình cờ biết con trai ông đang bị giam ở đâu."

 

Trương Thành Mẫn liếc nhìn tôi một cái sắc lẹm, tay vẫn tiếp tục thu dọn hành lý nhưng động tác đã chậm lại:

 

"Thì sao?"

 

"Không có gì khác, chỉ là so với việc trực tiếp đối đầu sống mái với Phùng Hạo, tôi nghĩ ông cũng chẳng hứng thú gì đâu."

 

Trương Thành Mẫn trầm mặc, ánh mắt sắc như diều hâu nhìn thẳng vào tôi, gằn từng chữ:

 

"Ở đâu?"

 

Tôi bình thản đáp gọn lỏn:

 

"Cổ Trấn."

 

Gã vẫn nhìn tôi với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, tim tôi chợt thót lại một nhịp.

 

"Ông không tin tôi à?"

 

Gã tiếp tục soi xét tôi thêm một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu nới lỏng mấy sợi dây trên người tôi. Gã chỉ trói hai tay tôi quặt ra sau lưng, còn hai chân thì để tôi tự do đi lại. Tôi ngoan ngoãn đứng yên để mặc gã trói tay mình.

 

"Chúng ta sắp đi rồi à?"

 

Trương Thành Mẫn "ừ" một tiếng cộc lốc. Tôi quay đầu nhìn về phía góc phòng, nơi Tạ Cầm Vũ đang nằm. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, hoàn toàn bất động.

 

"Trước khi đi, tôi có thể nhìn anh ấy một chút không?"

 

Trương Thành Mẫn lại lộ ra cái vẻ mặt ghê tởm như thể vừa nghe được một trò đùa kinh thiên động địa:

 

"Mày còn muốn dở trò gì nữa đây?"

 

Tôi lắc đầu, giọng tha thiết:

 

"Hai tay tôi bị trói thế này, anh ấy thì sống dở chết dở, tôi còn giở được trò gì chứ? Cho

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tôi nhìn anh ấy một chút thôi, tôi xin ông đấy."

 

Trương Thành Mẫn suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên bật cười, rồi gật đầu đồng ý. Tôi lê từng bước nặng nề tiến về phía Tạ Cầm Vũ.Bước chân tôi nặng nề, tê dại vì bị trói quá lâu, chậm rãi nhích từng chút về phía Tạ Cầm Vũ. Càng đến gần, mùi máu tanh nồng nặc càng xộc thẳng vào khoang mũi khiến sống mũi tôi cay xè, nước mắt chực trào ra.

 

Anh bị thương thật rồi sao? Khắp người toàn là máu. Tôi khuỵu gối xuống, lờ mờ nhìn thấy đôi mắt đang nhắm nghiền của anh qua làn tóc mái rủ xuống.

 

Đột nhiên, mi mắt anh khẽ động đậy. Tôi giật mình, lập tức nghiêng người ghé sát mặt vào anh, vừa muốn kiểm tra vừa lo sợ bị kẻ phía sau phát hiện.

 

"Mày định làm cái trò gì đấy?"

 

Trương Thành Mẫn thô bạo túm lấy tôi, giật mạnh về phía sau khiến tôi mất đà ngã lăn ra, ngồi phịch xuống đất.

 

"Tôi chỉ muốn xem anh ấy còn sống hay không thôi."

 

Gã nheo mắt nhìn tôi đầy dò xét, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Bất ngờ, gã lấy băng dính dán chặt miệng tôi lại, rồi lôi xềnh xệch tôi đứng dậy.

 

"Đi được rồi."

 

Gã bất thình lình đá tôi một cú, khiến tôi ngã nhào về phía trước, va mạnh vào cánh cửa bên phải làm nó bật mở. Tôi ngoái đầu nhìn vào trong, nơi Tạ Cầm Vũ vẫn đang bị trói. Mái tóc anh khẽ lay động theo luồng gió nhẹ lùa vào từ khe cửa vừa hé.

 

Chưa kịp nhìn thêm chút nào, Trương Thành Mẫn lại thô bạo bồi thêm một cú đá nữa, ép tôi phải loạng choạng bước lên cầu thang.

 

Quay trở lại mặt đất, toàn bộ hệ thống đèn khẩn cấp trong sảnh trưng bày đều đã được bật sáng. Trương Thành Mẫn siết chặt vai tôi, một khối kim loại lạnh buốt lập tức kề sát vào thái dương. Là khẩu súng đó. Chỉ đến khi nòng súng thực sự áp vào đầu, tôi mới thấm thía nỗi sợ hãi tột cùng khi bị uy hiếp bởi vũ khí nóng.

 

"Đi!"

 

Trương Thành Mẫn lại thúc tôi một cái khiến tôi loạng choạng suýt ngã. Tôi như một cái xác không hồn cứng đờ, bị gã nửa kéo nửa đẩy về phía cửa chính của viện bảo tàng.

 

Đứng ngay cửa là anh Trần. Anh ấy đang dùng ống nhòm quan sát phía xa, hoàn toàn không để ý rằng chúng tôi đã bước ra khỏi tòa nhà. Tôi lập tức gào lên cầu cứu, nhưng miệng đã bị bịt kín, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào, mơ hồ.

 

Giọng Trương Thành Mẫn vang lên đầy đắc ý:

 

"Tiểu Trần, lâu rồi không gặp."

 

Lúc này anh Trần mới sực tỉnh, hoảng hốt kêu lên:

 

"Tiểu Hạ! Mày... thả cô ấy ra!"

 

Anh ấy luống cuống rút súng chĩa vào Trương Thành Mẫn, tay còn lại cố moi chiếc bộ đàm trong túi quần ra.

 

"Tốt nhất mày nên bỏ hết đồ trong tay xuống."

 

Trương Thành Mẫn vừa nói vừa ấn mạnh nòng súng vào thái dương tôi. Tôi thở dốc, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập loạn xạ, ra sức lắc đầu, chớp mắt liên tục để ra hiệu cho anh Trần.

 

Anh Trần nhất thời lúng túng. Có lẽ anh chưa từng gặp phải tình huống con tin nguy hiểm thế này bao giờ. Anh trừng mắt nhìn gã, vẻ mặt đầy mâu thuẫn:

 

"Ném súng và bộ đàm qua đây? Mày muốn làm gì? Tao ném qua rồi chúng tao còn sống nổi sao?"

 

Trương Thành Mẫn không thèm đáp lời, chỉ lạnh lùng dí súng mạnh hơn vào đầu tôi, lực ép lớn đến mức khiến đầu tôi phải nghiêng hẳn sang một bên.

 

Anh Trần do dự mãi, cuối cùng vẫn cắn răng ném hết đồ trong tay ra xa, nét mặt bi tráng như thể đang hy sinh thân mình.

 

"Đưa chìa khóa xe đây."

 

Trương Thành Mẫn vừa ra lệnh vừa đẩy tôi tiến về phía trước. Thấy anh Trần vẫn chưa hành động, gã đột ngột chuyển nòng súng từ đầu tôi sang nhắm thẳng vào anh ấy, quát lớn:

 

"Mau đưa đây!"

 

Anh Trần run rẩy tháo chùm chìa khóa từ thắt lưng ra, ném cho Trương Thành Mẫn. Tôi nóng ruột muốn hét lên để báo cho anh Trần biết Tạ Cầm Vũ vẫn đang bị nhốt trong mật thất, nhưng miệng bị dán kín, ú ớ không thành lời.

 

Vừa đến bên xe, Trương Thành Mẫn lập tức dùng đoạn dây thừng đang trói tôi quấn thêm vài vòng, buộc chặt tôi vào ghế phụ. Qua gương chiếu hậu, tôi thoáng thấy anh Trần nhân lúc gã quay đi đã nhanh tay nhặt lại chiếc bộ đàm, giấu vội vào phía sau một chiếc xe khác gần đó.

 

"Trương Thành Mẫn, thả cô ấy ra!"

 

Là giọng của Tiểu Triệu. Lần theo hướng âm thanh, tôi phát hiện cậu ta đang đứng trên tầng hai của bảo tàng, tay lăm lăm khẩu súng chĩa thẳng về phía chiếc xe, lồng ngực phập phồng thở dốc.

 

Trương Thành Mẫn lại dí súng vào thái dương tôi, bình thản đáp trả vọng lên:

 

"Thế nào? Muốn thử xem ai nhanh tay hơn à? Hay là quay lại trong đó xem còn ai nữa không?"

 

Gương mặt Tiểu Triệu đanh lại, nghiêm nghị nhưng không dám nổ súng bừa bãi vì sợ trúng tôi. Trương Thành Mẫn nhân cơ hội nhanh nhẹn nhảy vào ghế lái, thuần thục khởi động xe.

 

Gã một tay cầm lái, chiếc xe lao vút đi. Chẳng bao lâu sau, phía sau lưng chúng tôi lập tức vang lên tiếng động cơ gầm rú đuổi theo.

 

"Bọn họ đuổi theo rồi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!