"Chút nữa thôi là bọn họ sẽ phải quay lại."
Trong lòng tôi dâng lên một linh cảm chẳng lành. Gã bật cười, ánh mắt liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Trong gương, phía trên Viện Bảo Tàng dần dần bốc lên một cột khói đen đặc.
Tôi hoảng hốt muốn vùng dậy, nhoài người nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chiếc xe bám theo phía sau đột ngột thắng gấp. Có một bóng người vội vàng nhảy xuống xe, lao nhanh về phía bảo tàng. Bóng dáng ấy nhanh chóng nhòe đi trong tầm mắt tôi.
Người đó vừa rời khỏi, chiếc xe lại lập tức gầm máy đuổi theo, nhưng chỉ qua một khúc cua đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Trương Thành Mẫn nhìn vẻ mặt hoảng loạn tuyệt vọng của tôi, cười nhạo báng:
"Nhân lúc mày không để ý, tao tiện tay hất đổ một ngọn đèn dầu thôi, chẳng có gì khó khăn cả. Tầng hầm không có thông gió, rất dễ gây ngạt thở hoặc ngộ độc khí CO, huống chi Tạ Cầm Vũ còn đang bị trói chặt, thương tích đầy mình. Tao cũng không biết Tiểu Triệu và mọi người liệu có kịp tìm thấy mật thất để cứu nó không nữa."
Tôi dùng hết sức vùng vẫy hòng thoát khỏi sợi dây trói, nhưng cổ tay và vai chỉ nhận lại cơn đau bỏng rát như bị thiêu đốt. Tôi gào lên:
"Tại sao ông không tha cho anh ấy? Rõ ràng ông đã đạt được mục đích rồi mà!"
Trương Thành Mẫn nhìn đồng hồ, bật cười lớn. Tiếng cười của gã như tiếng bánh xe nghiến nát vụn thủy tinh khi phanh gấp, chói tai đến mức khiến tôi không chịu nổi.
"Tao vốn chẳng định tha cho nó, nhưng vì mày cứ khăng khăng cung cấp thông tin nên tao mới nể mặt mày cho nó sống thêm hai mươi phút. Vậy là quá nhân từ rồi."
Hèn gì gã chẳng hề nhắc đến chuyện xử lý Tạ Cầm Vũ ra sao. Thì ra ngay từ đầu, gã đã lên kế hoạch phóng hỏa. Gã chưa từng có ý định trao đổi điều kiện công bằng với tôi.
Tiếng xe đuổi theo phía sau mỗi lúc một nhỏ dần. Tôi chưa bao giờ thấy bản thân lại muốn giết một người đến thế. Thứ đáng sợ nhất của tận thế không phải là bầy thây ma chỉ biết ăn thịt, mà là lòng dạ của những kẻ như Trương Thành Mẫn – kẻ vì tư lợi mà sẵn sàng lợi dụng và sát hại đồng loại.
Gã đã phá vỡ mọi trật tự, chà đạp lên bao nhiêu ý chí sống sót kiên cường chỉ để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của riêng mình. Nhưng giờ đây, chẳng ai có thể trừng phạt gã.
Tôi muốn nguyền rủa gã bằng những lời lẽ bẩn thỉu và cay độc nhất, thậm chí còn nghĩ đến việc lao vào cướp lái, đâm xe để cùng chết với gã. Nhưng tôi biết mình không thể làm vậy.
Để tránh đụng mặt với đoàn xe của Phùng Hạo đang quay lại, gã chọn một lối đi khác dẫn đến Cổ Trấn. Chiếc xe đuổi theo phía sau cũng dần im bặt tiếng động cơ.
Trương Thành Mẫn châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi rồi cuối cùng cũng cất lời hỏi tôi:
"Nói đi, ở chỗ nào trong Cổ Trấn?"
Tôi không nhịn được bật cười khẩy, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời. Gã phả ra một làn khói dày đặc, mùi thuốc lá cay nồng nhanh chóng lan khắp khoang xe.
Tôi không kìm được mà ho sặc sụa, rồi đột nhiên cảm nhận được một cơn đau rát dữ dội nơi bả vai trái. Là đầu điếu thuốc đang cháy đỏ rực trong tay Trương Thành Mẫn.
Tôi giãy giụa kịch liệt, nhưng đầu lọc thuốc lá như thể đã dùi sâu vào da thịt, đau đến mức tôi phải rít lên một hơi lạnh, nửa thân trên không kìm được mà run rẩy từng cơn.
Chỉ vài chục giây sau, vết thương đã từ đau buốt chuyển sang tê dại, đầu thuốc cũng đã tắt ngúm trên da thịt tôi.
Tôi muốn giữ bình tĩnh để tìm cách thoát thân, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà tuôn rơi, không rõ là vì đau đớn, sợ hãi hay hối hận. Tôi sợ vì bản thân đang rơi vào tay kẻ ác, và hối hận vì không sớm nhận ra dã tâm của Trương Thành Mẫn.
Tạ Cầm Vũ vốn là con tin duy nhất, ban đầu hoàn toàn không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chính tôi... là tôi đã hại chết anh ấy.
Tôi quay đầu nhìn gương mặt đáng ghét kia của Trương Thành Mẫn, trong lòng đột nhiên trào lên một ý nghĩ điên rồ. Tôi gằn giọng:
"Thật ra tôi lừa ông đấy. Con trai ông căn bản không có ở Cổ Trấn. Nó chết rồi! Ông vĩnh viễn cũng không thể gặp lại nó nữa đâu."
Phản ứng của Trương Thành Mẫn đúng như tôi dự đoán. Đối với sự thật trần trụi, gã lại tỏ ra khinh thường. Thật đáng buồn, và cũng thật nực cười.
Ngay từ khi Phùng Hạo tin lời nói dối của tôi mà lập tức cho quân lao đến Cổ Trấn, Trương Thành Mẫn đã bắt đầu nghi ngờ rằng người của gã – bao gồm vợ con gã – đều bị giam ở đó. Sau này, tôi lại tiếp tục dựng chuyện......để củng cố suy đoán ấy cho gã. Là một kẻ vô cùng tự phụ, gã chỉ tin vào những gì bản thân muốn tin mà thôi.
"Mày không nói cũng không sao, ở Cổ Trấn này, những nơi có thể trú ẩn được cũng chỉ có hai chỗ mà thôi."
Gã một mực lái xe lao về hướng Cổ Trấn. Suốt dọc đường đi, mật độ xe cộ bỏ hoang hai bên đường ngày càng dày đặc, vô số thây ma tụ tập thành từng đàn lố nhố ven đường. Nghe thấy tiếng động cơ xe chạy qua, chúng lập tức ngẩng đầu, vươn tay chới với lao về phía chiếc xe.
Chúng há to miệng, đôi mắt chỉ còn lại một màu xám trắng đục ngầu không tròng đen, lưỡi thè ra trắng bệch, nước dãi nhớp nháp chảy ròng ròng xuống cằm và quần áo. Thật sự ghê tởm.
Trương Thành Mẫn chửi thề một tiếng, chân đạp mạnh ga, không chút do dự lao thẳng vào đám xác sống đang ùn ùn kéo tới. Chiếc xe xóc nảy dữ dội khi cán qua những thân xác đó, sau một hồi chật vật, cuối cùng cũng dừn
Vết bánh xe in trên mặt đất vẫn còn rất mới, trong không khí phảng phất mùi xăng chưa tan, chắc chắn là dấu vết do nhóm của Phùng Hạo để lại. Cả Cổ Trấn giờ đây chỉ còn là đống tàn tích đổ nát, khắp nơi là những thanh gỗ cháy đen thui, xa xa thấp thoáng vài bóng thây ma đang bò lê bò lết. Nơi này hoàn toàn không còn chút sinh khí nào.
Trước khi hỏa hoạn xảy ra, phần lớn kiến trúc trong Cổ Trấn vốn là nhà gỗ hai tầng, giờ thì đã bị thiêu rụi thành bình địa. Nhìn quanh chỉ còn sót lại tàn tích của hai tòa nhà thương mại kiên cố mới xây vài năm gần đây. Một là tháp chuông, và tòa còn lại là một khách sạn thuộc chuỗi nhượng quyền.
Hai mắt Trương Thành Mẫn đỏ ngầu, gã đã hoàn toàn tin chắc rằng con trai mình đang bị giam giữ trong một trong hai tòa nhà này. Gã cởi trói cho tôi, nhưng lại dán chặt miệng tôi bằng băng keo, rồi một lần nữa giơ súng chĩa thẳng vào trán tôi ra lệnh:
"Xuống xe."
Tôi làm theo chỉ dẫn của gã, bước xuống xe trong tâm trạng gần như tuyệt vọng. Nếu gã phát hiện ra ở Cổ Trấn hoàn toàn không có bóng người sống nào, liệu gã sẽ làm gì đây?
Cửa lớn của tháp chuông mở toang, vừa đến gần đã thấy bên trong tối om như mực. Sảnh chính bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại nền đất cháy xém đen sì. Bên trong không hề có dấu chân, tĩnh mịch đến lạ thường.
Trương Thành Mẫn nhanh chóng nhận ra rằng từ sau vụ hỏa hoạn, chưa từng có ai đặt chân đến tháp chuông.
"Hẳn là ở khách sạn."
Tôi lắc đầu, đứng chôn chân tại chỗ không chịu bước tiếp. Miệng bị bịt kín, tôi chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ phản đối:
"Không có đâu, khách sạn không có ai cả."
Trương Thành Mẫn lộ ra nụ cười đắc ý không hề che giấu, thái độ kháng cự của tôi càng khiến gã tin chắc con trai mình bị nhốt trong đó. Gã mạnh tay lôi xềnh xệch tôi về phía khách sạn nằm gần bờ sông.
Trước cửa khách sạn có một kẻ đang bò lê, hai chân dường như đã bị thiêu rụi. Trên người hắn ta không còn mảnh vải che thân, phần lưng đã chuyển thành một màu xám trắng trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy cả xương và mạch máu bên dưới lớp da mỏng.
Hắn ta phát ra những âm thanh ken két khó hiểu từ trong cổ họng, hai tay cào cấu mặt đất cố bò về phía chúng tôi. Trương Thành Mẫn không nghĩ ngợi gì, lập tức tháo chiếc nỏ sau lưng xuống, nhắm thẳng vào cái đầu đang ngoe nguẩy dưới đất mà bắn.
Không gian Cổ Trấn càng trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng nước chảy rì rầm bên bờ sông và nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực tôi. Cánh cửa lớn của khách sạn đang khép hờ, Trương Thành Mẫn dùng chân nhẹ nhàng đẩy nó ra.
Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, bên trong bất ngờ vang lên tiếng bước chân nặng nề, mang theo sự cảnh giác mà nhanh chóng tiến về phía cửa ra vào. Trương Thành Mẫn lập tức dí súng vào đầu tôi, ép tôi phải bước vào bên trong trước.
Ánh mắt gã lóe lên tia hy vọng điên cuồng, còn tôi thì khựng lại, liều mạng vùng vẫy. Bên trong tuyệt đối không phải là người, mà là thây ma. Nhưng Trương Thành Mẫn lại cố chấp tin rằng đó là người đang canh giữ vợ con gã.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Tôi sợ hãi lùi lại phía sau một bước, nhưng Trương Thành Mẫn vẫn găm chặt tôi không buông. Từ trong phòng vang lên âm thanh ken két rợn người, nghe như tiếng nhai nuốt xương cốt.
Toàn thân tôi lạnh toát, sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đột ngột, một bàn tay xám ngoét vồ lấy cánh cửa đang khép hờ, và chỉ trong chớp mắt, sinh vật đó đã hiện rõ ngay trước mặt tôi.
Đó là một gã đàn ông vóc dáng cực kỳ cao lớn. Nó cao hơn Trương Thành Mẫn cả một cái đầu, quần áo trên người đã rách nát tả tơi. Đôi mắt nó trống hoác như hai cái hố sâu hun hút, nước dãi từ khóe miệng chảy xuống cằm rồi nhỏ tong tong xuống đất.
Trương Thành Mẫn còn chưa kịp lên đạn...Thì ra thây ma kia đã nhanh như chớp vươn tay chộp lấy cánh tay gã. Trương Thành Mẫn dồn toàn lực, tung cước muốn đá văng con quái vật trước mặt,
Nhưng gã xác sống khổng lồ ấy vẫn đứng sừng sững tựa núi thái sơn, cái miệng đỏ lòm há to chực chờ ngoạm phập vào tay gã. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Thành Mẫn bất ngờ đá mạnh một cú, tàn nhẫn hất tôi ngã dúi dụi về phía trước làm bia đỡ đạn, còn gã thì xoay người toan bỏ chạy.
Tôi trơ mắt nhìn cái miệng hôi thối nồng nặc đang bổ thẳng xuống đỉnh đầu mình. Cổ họng như bị ai bóp nghẹt, hơi thở tắc nghẹn ngay giữa chừng, không thể nuốt cũng chẳng thể hít vào. Toàn thân tôi co giật, đôi chân nặng trĩu như bị đóng đinh xuống sàn, gần như khuỵu hẳn xuống.
Mãi đến khi hàm dưới của con thây ma phát ra tiếng "rắc rắc" khô khốc, bản năng sinh tồn mới khiến tôi lảo đảo né sang một bên. Gương mặt tôi gần như sượt qua cái miệng đang chảy ròng ròng thứ dịch nhầy lấp lánh ghê tởm kia.
Con thây ma vồ hụt mồi, nhưng nhờ khoảnh khắc đó mà Trương Thành Mẫn đã vùng thoát khỏi gọng kìm của nó. Mất đi con mồi, nó lập tức quay sang, tiếp tục vươn tay chộp lấy tôi.
Tôi cố gắng gượng dậy, nhưng vì tay chân vẫn bị trói chặt nên mất thăng bằng nghiêm trọng. Đôi bàn tay lạnh lẽo của con thây ma bất ngờ siết chặt lấy vai tôi, móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua lớp áo, găm vào da thịt đau nhói.
Đầu óc tôi vẫn còn chút tỉnh táo, chỉ cầu mong móng tay nó không dính máu hay dịch thể nhiễm bệnh. Gương mặt nát bấy của nó càng lúc càng tiến sát, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ từng đường vân gớm ghiếc trên lưỡi nó. Xong rồi, lần này tiêu thật rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận